Thời gian qua mau, nói như con nhà công binh chúng tôi, như nước chảy dưới... đuôi phà, Lê Bình đã giữ chức đại đội trưởng. Lữ đoàn về đóng quân ở bến Sa Nam. Một buổi sáng, đại đội thao diễn khoa mục vượt sông bằng phà. Đó là một buổi sáng mùa xuân thơ mộng. Gió xuân phơi phới. Dòng sông như một dải khói xanh mỏng tang lững lờ trôi. Bên kia sông, những chiếc phà đã được xe đặc chủng thả xuống bến, nằm bất động. Phía sau các con phà là những xóm làng loi thoi ẩn hiện trong sương lãng đãng. “Kiến cảnh sinh tình”, máu thi sĩ nổi lên, đại đội trưởng Lê Bình hùng hồn tuyên bố:

- Cảnh ấy rõ là thơ đấy! Vùng đất của thơ ca đấy! Bây giờ tôi đặt ra cuộc thi, ai làm được hai câu thơ, chỉ hai câu thôi tả được hết cảnh này, nghĩa là có nước, có sông, có khói, có sương; có con đò bắt đầu sang sông, có làng mạc... sẽ đoạt giải nhất. Giải là một thùng bia lon Hà Nội nhé! Nhưng phải làm thật nhanh. Khi phà bắt đầu rời bến là phải có thơ rồi mới đoạt giải!

Thấy giải thưởng hay quá (một thùng bia Hà Nội chứ đùa à), mọi người hăng hái trổ tài. Thơ “xuất khẩu” cứ là vung lên như bươm bướm bay trong “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” của nhà thơ Phạm Tiến Duật! Khốn nỗi, vì thể lệ của đại đội trưởng chặt chẽ quá, chỉ có hai câu, nên người tả được con phà thì mất cái làng. Người tả được cái làng thì chẳng thấy mặt mũi con phà ở đâu. Người tả được con sông thì mất béng khói sương... Tóm lại là trật lất hết!

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

Khi lệnh xuất phát ban ra, con phà bên kia sông rục rịch chuyển động, các “nhà thơ” ngơ ngác nhìn nhau thì nét mặt đại đội trưởng Lê Bình vẫn tỉnh queo, miệng tủm tỉm cười hết sức ngụ ý. Thời gian cuộc thi đã hết, các “nhà thơ” đành chắp tay vái dài đại đội trưởng thi sĩ. Đến lúc này, đại đội trưởng mới đằng hắng mấy cái, lại xoa tay mấy cái, đắc ý:

- Đã nói thơ là... thơ. Nó là một phạm trù bí ẩn vô cùng. Vì thế, đâu phải ai cũng làm thơ được. Phải có tâm hồn thơ thật dào dạt, thơ mới bật ra được. Nào tất cả lắng nghe thơ của tôi đây!

Rồi đại đội trưởng đọc ngay, giọng rất là rộn ràng, lại nhấn rất mạnh từng chữ:

Con phà dịch "mũi" sang ngang

Bên sông có một cái làng thò ra!

Rồi bình luôn: "Đây là lối thơ lục bát. “Con phà dịch mũi” là con phà bắt đầu chuyển động, chuyển động rất nặng nề, nên nổi trên sông nước nó không quay được mà cũng phải “dịch”. Vậy là ý thơ nói cái bắt đầu! “Bên sông có một cái làng thò ra” là ý nói sương khói bắt đầu tan, rõ ràng là sương khói bắt đầu tan thì mới thấy được cái làng. Vậy là câu thơ có sông, có khói, có sương! Còn từ “sang ngang” đích thị là con phà sang sông chứ gì nữa! Thơ cao tay là thế! “Ý tại ngôn ngoại” là thế! Hiểu chửa?".

Tất nhiên là chúng tôi hiểu! Cả đại đội ôm nhau mà cười như nắc nẻ, nhưng ai cũng chịu là giỏi nên tiếng vỗ tay vang dội cả bến sông. Ôi chao thơ hay thật! Thơ thế mới là thơ chứ! Hay đến thế là cùng!

Khi chúng tôi dứt cơn cười, một số anh em xúm đến hỏi làm cách nào mà thơ đại đội trưởng hay đến thế? Đại đội trưởng Lê Bình lúng túng: "Đời lính ta vốn luôn vui vẻ, cuối năm nay đại đội ta lại được cấp trên ghi nhận là “Đơn vị quyết thắng” nên càng vui. Thế nên thơ phải viết cho vui chứ! Thơ của lính mà không vui thì thà viết báo cáo mà đọc quách cho nó nghiêm trang, cho nó khí thế! Phải vậy không các đồng chí?".

Không chịu dừng lại ở lời giải thích của Lê Bình, Chính trị viên Sơn "phím" với Lê Bình: "Ông nói thật đi, thơ ai, thơ ai mà ông dám sửa?". Lê Bình biết không thể giấu được màn pha trò của mình, liền đứng lên nói to với mọi người: "Nhà thơ Bút Tre thật hóm hỉnh phải không các đồng chí. Tôi chỉ giữ bản quyền chữ "mũi" ở câu đầu thôi nhé...".   

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU