- Có chuyện gì thì cậu cứ nói "toẹt" ra đi, đằng này cứ lấp la lấp lửng như con gái đang yêu, ai mà chịu được.

Sơn vuốt tóc lia lịa, cười nhếch mép:

- Cần hết sức bình tĩnh, không thể nóng vội được đâu! Chiều nay, lúc giải lao ngoài thao trường, tôi phát hiện có đồng chí cầm một tệp thư đọc ngấu nghiến với tâm trạng đầy suy tư và lo lắng. Điều đặc biệt là những bức thư màu mè ấy không hề có họ tên và “nơi sản xuất”. Cuối thư bao giờ cũng có một câu: Nếu anh đồng ý thì em sẽ đến thăm anh trong một chiều nhạt nắng. Số điện thoại của em là 0985 268 56x... và chấm hết. Ơ kìa… sao mọi người cứ nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn như vậy nhỉ? Xin khẳng định, đây là chuyện hoàn toàn có thật, không phải tôi tự “đẻ” ra. Còn rơi vào ai thì hãy mạnh dạn "bật mí" để đồng đội gỡ rối cho.

Mọi người ngơ ngác, đồng loạt đưa mắt nhìn hết người này rồi người khác một cách đầy nghi ngờ. Một lúc sau thì Tuấn “kều” mới chịu thú nhận:

- Báo cáo với tất cả mọi người, đó là rắc rối của tôi. Thật ra, đến giờ tôi vẫn không thể biết chính xác ai là chủ nhân của những bức thư đó, nên cảm thấy rất... khó hiểu.

Sơn lại tỏ ra là người rất am hiểu vấn đề:

- Theo suy nghĩ của tôi thì Tuấn “kều” nhà ta phải là người cực kỳ may mắn, hạnh phúc khi được cô gái quan tâm đến như vậy. Thứ nhất, đây là cô gái có tính cách nhẹ nhàng, lãng mạn, rất yêu quý bộ đội, bởi nếu không, thời buổi bây giờ chẳng ai rảnh rỗi mà ngồi viết những lá thư dài dằng dặc như báo cáo thành tích. Thứ hai, đây là cô gái rất thông minh, muốn tìm một bờ vai có bản lĩnh, trình độ, tính cách hòa hợp để trao gửi tấm chân tình của mình. Thế nên, nàng cố tình không ghi địa chỉ cụ thể, còn số điện thoại thì bỏ lửng chính là để thử tài “chú bộ đội”...

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 
Sơn đang huyên thuyên thì bị Tiểu đội trưởng “cắt”, đồng thời nhấn mạnh:

- Diễn thuyết như cậu làm cho mọi người nghe rất “rát tai”. Vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra cho được cô gái đó là ai, ở đâu, công việc như thế nào!?

- Dạ, Tiểu đội trưởng cứ yên tâm, riêng cái món “đuổi hình bắt chữ” thuộc về sở trường của tôi rồi. Bây giờ Tuấn “kều” phải trả lời thật ngắn gọn, rõ ràng, rành rọt mấy câu hỏi sau đây. Nên nhớ là chỉ được trả lời theo dạng “dét” hoặc “nâu” thôi đấy nha.

Câu hỏi thứ nhất: Từ khi biết yêu đến nay, đã có cô gái nào đơn phương theo đuổi cậu chưa?

- Có rồi, à… chưa có…

- Tóm lại là “dét” hay “nâu”?

- Ờ… thì… “nâu”…

- Trời đất ơi… đẹp trai như diễn viên thế để… làm gì?

Câu hỏi thứ hai: Trong suốt thời gian nghỉ hè vừa rồi, cậu có gây ra việc gì phiền phức hoặc có hành động giúp đỡ ai không?

 - “Nâu nâu”… à, có… có đấy. Hôm đang đứng chờ bắt xe buýt để lên trường thì tôi thấy hai thanh niên mặt bặm trợn, tay chân loang lổ hình xăm, giật túi xách của phụ nữ trạc tuổi ngoài bốn mươi mà không ai dám làm gì. Lúc đó, tôi vội nhờ một cô gái trông hộ chiếc ba lô rồi nhanh chóng chặn xe hai tên cướp. Tên ngồi sau xe bị tôi tung cú đấm vào mặt, ngã dúi dụi xuống mặt đường. Tên cầm lái cũng ăn cú song phi như trời giáng. Thấy tôi hạ gục hai tên cướp trong chớp nhoáng, trả lại chiếc túi xách cho người bị hại, những người có mặt hôm đó vô cùng cảm kích.

 - Thế cậu có nhớ hôm đó là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy không?

- Chiều thứ sáu, ngày mồng 7 tháng 6, tôi nhớ mà.

 - Đấy đấy… nút thắt của vấn đề chính là đây. Tôi bảo đảm với các đồng chí là đã tìm ra được chủ nhân của những bức thư tình bí mật đó là ai rồi. Bây giờ đồng chí Tuấn “kều” chạy lên căng tin bấm số điện mà cô gái đã cho, sau đó gắn một trong những số vừa liệt kê vào đuôi, chắc chắn sẽ có kết quả ngay lập tức. À mà này, sau khi xong việc, cậu phải nhớ cảm ơn tiểu đội và cái gã này một chầu nước ngọt đấy nhé!

Quả đúng như vậy, chỉ mất vài lần bấm số, Tuấn đã gặp đúng chủ nhân. Lần đầu tiên nghe giọng con gái hồn nhiên, đậm chất Nam Bộ, tự giới thiệu mình là sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh làm tim Tuấn “kều” đập loạn nhịp... 

Điểm khởi đầu của tình yêu bao giờ cũng đầy thi vị và hấp dẫn như vậy. Giờ đây họ đã có một gia đình hạnh phúc với hai cô công chúa kháu khỉnh. Điều đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ vẫn cất giữ những lá thư ngày ấy như những kỷ vật thiêng liêng nhất của một thời quen nhau, yêu nhau. 

Hôm nay, ngồi bên chị Hồng, cô sinh viên năm xưa, chị tiết lộ: “Hồi đó, khi chứng kiến hành động nghĩa hiệp của ổng, tui vô cùng nể phục và quý trọng tài nghệ, sự mưu trí, lòng dũng cảm của ổng. Hôm đó, "mê" ổng quá, tui phải tìm đi theo đến đơn vị để xin họ tên, địa chỉ... Trong thư, tui không cho biết họ tên, số điện thoại không phải là sự kiêu kỳ hay thách đố, mà muốn được ổng chinh phục. Tui luôn tin vào sự nhiệt tình và tình cảm chân thành của người lính mà”...

Truyện vui của ĐẶNG LÊ