Mọi người tấm tắc khen tài nấu ăn của Thiếu úy Tú. Từ đấy, cô sinh viên trường Thương mại liên tục bị “cảm sốt” bởi hình ảnh của chàng thiếu úy đẹp trai, tài hoa. Tuy khoảng cách xa, thời gian gặp eo hẹp, song với sự giúp sức đắc lực của phương tiện công nghệ thông tin, tình cảm của họ lớn dần, ngày càng bền chặt và thắm thiết. Họ thề non hẹn biển sẽ kết tóc xe tơ, quyết tâm xây dựng hạnh phúc trăm năm.

Tuy tình đã chín, nhưng Tú không dám tự tin ra mắt nhà bố mẹ vợ tương lai bởi Huyền cảnh báo, ông cụ rất khó tính. Quan trọng hơn, bà mẹ đã “dấm” cho Huyền một chỗ vì không muốn cô con gái lấy chồng xa. Tình thế buộc đôi bạn trẻ quyết tâm lập mưu...

Sáng ngày nghỉ hôm đó, Huyền đột ngột thông báo “cắt cơm” cả nhà. Mẹ và chị dâu sẽ không phải vào bếp! Nói xong, Huyền rời chỗ, dắt chiếc xe máy ra cổng và biến đi như cơn gió, khiến mọi người không kịp phản ứng.

Đến gần 12 giờ mà cả nhà vẫn chưa thấy Huyền trở về, trong khi điện thoại thì liên tục... ngoài vùng phủ sóng. Đại tá Khoa - bố Huyền đi ra đi vào tỏ ý sốt ruột. Ông lên tiếng:

- Bà đi pha cho tôi cốc bột sắn dây, tôi đói quá.

5 phút sau, bà Thảo mang cốc bột sắn đặt lên bàn thì Huyền ào về, miệng tươi như hoa. Cô cầm cốc bột sắn, nũng nịu:

- Nhà hàng mang đồ ăn đến phục vụ tại nhà. Bố dùng món này trước thì dễ xung đột, rối loạn tiêu hóa. Con để tủ lạnh, chiều bố uống.

- Thế thức ăn nhà hàng đâu? - Ông Khoa sốt ruột hỏi.

Huyền chỉ ra ngoài, một thanh niên ăn vận lịch sự đứng ở cửa, dưới chân anh ta là mấy chiếc hộp. 30 phút sau, mọi thứ đã tươm tất. Điểm nhấn chính là nồi nước dùng có màu vàng nhạt, nhưng rất trong, sôi lăn tăn trên bếp từ. Khi gia đình Huyền đã ngồi đông đủ quanh bàn thì chàng trai bước ra. Anh cúi chào:

- Nhà hàng chúng tôi xin trân trọng cảm ơn thực khách đã đặt món. Để bữa ăn ngon miệng, vui vẻ, theo ý của cô chủ, nhà hàng đã tư vấn chọn món lẩu cua đồng đặc biệt.

leftcenterrightdel

Minh họa: THANH PHƯƠNG 

Nhìn khắp một lượt, Tú tiếp tục: Cua là món ăn dân tộc được nhiều người yêu thích. Món này tính hàn, lành, ăn mát vào mùa hè, đặc biệt thích hợp với gia đình trong dịp đoàn tụ hoặc nghỉ cuối tuần.

Đại tá Khoa đột ngột cắt lời Tú, ông hỏi:

- Anh bạn trẻ tên gì nhỉ? Tôi thấy quen quen.             

Dạ, thưa bác, cháu tên là Tú ạ. Cháu mới vào làm ở nhà hàng này được một thời gian, có gì khiếm khuyết mong bác bỏ qua.

- Thôi được rồi, quê anh ở đâu?

- Dạ, quê cháu ở thị trấn Gia Viễn, Ninh Bình ạ!

- Ồ ra thế!

- Anh có biết Thượng tá Xuân, nghỉ hưu nhà ở gần chợ không?

- Dạ... dạ có ạ. Bác ấy là... à... là bố cháu ạ. Thế bác là...

- Tôi với anh ấy là bạn chiến đấu. Thảo nào! Thôi, cậu ngồi ăn với gia đình tôi.

- Bác thông cảm, quy định của nhà hàng không cho phép chúng cháu được ngồi ăn cùng khách trong lúc làm nhiệm vụ!

- Thế thủ trưởng ra lệnh, chiến sĩ dưới quyền có được từ chối không?

- Dạ, không ạ!

- Này nhé, cô cậu không giấu được mắt ông già này đâu. Nhân viên nhà hàng mà đi giày bộ đội, tóc “ba phân” lại còn thiếu chuyên nghiệp trong phục vụ... Cô cậu định “hiệp đồng tác chiến” đánh đổ “thành trì” nhà này đấy à? Nhưng thôi, chuyện đâu có đó! Bây giờ cả nhà thưởng thức món “mầm đá” lẩu cua đồng nào!

- Ái dà dà, ngon tuyệt, bí quyết nấu của bộ đội đây. Cậu cho chúng tôi một số bí quyết cách chế biến được không?

- Dạ, thưa hai bác và gia đình... - Chưa kịp nói hết câu thì Huyền gạt đi: “Thôi, để lần khác chúng mình thể hiện ngay tại nhà mời bố mẹ anh nhỉ?!”.

Ông Khoa cười vang: Được, tới đây tôi sẽ vào trong Gia Viễn, Ninh Bình để có lời mời ông Xuân ăn lẩu cua...

Mọi người trong gia đình Đại tá Khoa cười nói vui vẻ, cùng thưởng thức món ăn. Hướng mặt về phía chồng, bà Thảo lên tiếng:

- Lần tới vào Ninh Bình mà không có tôi là không xong chuyện đâu đấy nhé!

Tú nhìn về phía Huyền, mắt nàng long lanh, hai má nàng ửng hồng và miệng tủm tỉm. “Âm mưu” của đôi bạn trẻ đã thành công ngoài mong đợi...

Truyện vui của MẠNH THẮNG