“Chiều mình có hẹn với ai về đâu? Mà đơn vị còn đang trực chiến nữa…”. Nghĩ vậy, trong đầu Trung đội trưởng Hùng chợt lóe lên một suy nghĩ: “Có lẽ của một cô gái nào đó đã nhắn tin nhầm!”.

Mới tốt nghiệp Trường Sĩ quan Đặc công, ưu điểm của Hùng là giỏi võ nhưng nhược điểm lại là “nhát gái”. Với bản tính thật thà, gần gũi, tranh thủ giờ giải lao, Hùng gọi mấy anh em tiểu đội trưởng quây quần lại chia sẻ, hiến kế. Vừa nghe Trung đội trưởng kể, mấy tiểu đội trưởng đã thấy rất phấn khích như thể trên thao trường nóng bỏng xuất hiện một luồng gió mát. Dũng nhanh nhảu nhất nói: “Vậy anh nhắn lại, báo anh đang bận, em cho địa chỉ để anh gửi quà”. Nghe Dũng nói, Hòa phản bác ngay: “Nói vậy lộ ngay đuôi chuột, bảo người ta nhắn tin nhầm à?”. Câu chuyện cứ như vậy tiếp diễn qua mấy lần nghỉ giải lao mà Hùng vẫn chưa tìm ra kế sách hợp lý.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Sau bữa cơm trưa, trở về phòng, Hùng quyết định nhắn tin trả lời: “Chiều nay, đơn vị bận trực, anh chưa về được”. Tin nhắn vừa gửi đi nhanh chóng nhận được hồi âm: “Sao hôm trước anh báo bố mẹ là cuối tuần này em bảo vệ khóa luận tốt nghiệp anh xin nghỉ phép mà. Anh trai hứa mà không giữ lời với em gái. Em giận đấy”. Đến lúc này thì Hùng lờ mờ nhận ra, một cô gái nào đang nhắn tin làm nũng anh trai. Nghĩ đến đây, bỗng Hùng đánh tay đét một cái vào đùi: “Hay là Hồng, em Hùng, Trung đội trưởng Trung đội 3”. Cách đây hai tuần, Hồng lên thăm anh trai, cách cổng đơn vị  hơn 1km gặp cơn mưa đến bất chợt. Vừa hay lúc đó, Hùng chỉ huy bộ đội hành quân đi ngang qua, biết là khách của đơn vị, không ngần ngại Hùng cởi chiếc áo mưa đang mặc nhường cho cô gái. Cô gái vui vẻ xin số điện thoại để có dịp gửi lại chiếc áo mưa. Do đang vội hành quân nên Hùng chỉ kịp đọc số của mình, không kịp hỏi thăm gì thêm. Ấn tượng duy nhất về Hồng còn đọng lại trong Hùng là hình ảnh một cô gái cao ráo, mảnh mai, nước da trắng hồng, mái tóc ngang vai duyên dáng.

Nghĩ tới đây, Hùng bật dậy vội vàng sang phòng Hùng “b3”. Bước tới cửa, Hùng nhẹ nhàng, thủ thỉ: “Hùng ơi, chiều cậu về phép à?”. “Ừ, thủ trưởng duyệt rồi, tớ đang chuẩn bị để về”. Nghe Hùng “b3” nói vậy, Hùng bối rối, mặt đỏ bừng: “Chiều nay, em Hồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp à? Cậu chuyển tặng Hồng một bó hoa hộ tớ nhé!”. Nghe Hùng nói vậy, Hùng “b3” sửng sốt: “Cậu quen em gái tôi hồi nào vậy?”. Hùng liến láu: “Thì em gái cậu nổi tiếng là hoa khôi đại học sư phạm, ai mà không biết?”. “Cậu mà không nói thật thì đừng hòng tôi chuyển giúp nhé”.

Tối đến, Hùng nhận được tin nhắn của Hồng: “Hôm trước mượn anh áo mưa, em xin số điện thoại, lưu danh bạ giống của anh trai nên sáng nay nhắn tin nhầm. Em cảm ơn, bó hoa của anh rất đẹp”.

Từ hôm đó, hai người kết bạn, tin đi, tin lại rộn ràng mỗi dịp cuối tuần. Hùng rất muốn làm điều gì đó để tình cảm hai người tiến xa hơn nữa, nhưng chưa có dịp. Bỗng một hôm, anh nhận được tin nhắn của Hồng: “Chủ nhật tuần này em tổ chức sinh nhật tại gia đình, mời anh về dự  nhé. Anh nhớ về sớm, em có việc nhờ”.

Không ngờ, việc mà Hồng nhờ Hùng lại là đóng vai “bạn trai”. Theo Hồng kể, từ ngày tốt nghiệp đại học chờ đi làm, có mấy anh chàng quanh nhà cứ “tấn công” cô riết róng. Hồng không thích, nhưng chưa có cách nào “cắt đuôi” mấy anh chàng này. Sinh nhật lần này, cô nhờ Hùng đóng vai “bạn trai” là ngầm để mấy anh chàng kia “rút lui trong hòa bình”.  

Hùng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn mà Hồng nhờ cậy. Ít hôm sau, “tương kế, tựu kế”, anh nhờ Hồng lên đơn vị đóng vai “bạn gái”. Nhưng hôm nay, Hồng không có ai để buộc phải “rút lui”. Ánh mắt, trái tim và những lời nói chân thành của Hùng đã nói lên tất cả... Đến hôm hai người đi mời tiệc cưới, Hồng bỗng thảng thốt: “Hình như anh chưa ngỏ lời thì em đã trở thành “của anh” mất rồi!”.

Truyện vui của HÀ BÁCH