Trong dịp liên hoan hát ru và dân ca dành cho phụ nữ toàn tổng cục vừa qua, những lúc giải lao ở cơ quan, không khí sôi động cứ như “nhạc quán viện hàn lâm dân gian”. “Hội chứng thi hát” cũng dễ thương. Cô Thủy, nhân viên đánh máy kể: “Em chưa sinh con lần nào. Chuẩn bị đi thi hát ru, ngoài việc tập ở đội tuyển, về nhà cứ phải nhờ chồng tập cho. May mà anh Quân nhà em đang chuẩn bị “bảo vệ thạc sĩ” nên học viện cho phép ở nhà vài hôm để viết tài liệu. Hôm chủ nhật tuần trước, em nhờ anh ấy đóng vai đứa con ngồi trên ghế. Còn em đứng ôm “con” rồi “hát ru đồng bằng Bắc Bộ”: “Con ơi, muốn nên thân người/ Lắng tai nghe thấu những lời mẹ cha/ Ở trường cho chí ở nhà/ Kính trên, nhường dưới, mới là đạo con”. Ai ngờ “tai họa” ập đến! Mẹ chồng em từ nhà quê ra, vừa xuống xe taxi, bước vào đã “bắt quả tang”. Cụ quyết liệt: “Thế còn tôi! Chị vứt tôi đi đâu mà chị thế chỗ làm mẹ thằng Quân hả!”. Em tái cả mặt mũi. Anh Quân phải giải thích mãi mới ổn!”.

Hôm khai mạc hội thi, mỗi bộ phận “góp” một đấng mày râu xuống bếp nấu ăn, để chị em ở đó đi dự và cổ vũ cho đội đại diện cơ quan nhà. Các “ông nuôi” vừa pha chế thực phẩm, vừa “đồng hành cùng hội thi” bằng điệu hò: “Chúng ta nấu bữa cơm ngon/ Chào mừng tiết mục ru con đội nhà/ À ơi, ơi á, ơi à/ Ru xong ngủ tuốt cả bà lẫn ông/ Hò lơ, hò..., lắng tai nghe tiếng ai đi hò...”. 

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 
Chị em trong cơ quan thật đáng trân trọng. Họ quán triệt tinh thần: “Mỗi cán bộ, nhân viên là một chiến sĩ văn hóa, góp phần xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng của đơn vị vững gốc, vươn cành, xanh lá, tươi hoa”. Trên cơ sở điều kiện thực tế của đơn vị, cố gắng cao nhất để tham gia hết mình với liên hoan do cấp trên tổ chức. Riêng về nghệ thuật, đội nhờ một nghệ sĩ ở địa phương tư vấn, chỉnh sửa cho. Còn tất cả là tự lực cánh sinh. “Có như thế mới đúng phương châm phong trào của lính” - Chị em nói khảng khái rồi cười tươi! Trước khi đi thi, họ vừa lo tròn công việc chuyên môn, vừa tranh thủ làm kịch bản, luyện tập, có bữa quên cả ăn. Thủ trưởng động viên, các chị lại càng hăng say. Chương trình mới lên, đẹp lên từng ngày. Kết thúc liên hoan, đội xếp hạng trung. Thực ra, nếu để các đội cùng khối các cơ quan thi với nhau thì đội của chị em cơ quan tôi sẽ ở “chiếu trên”.

Và, cái sự “không hài lòng” cũng được diễn tả bằng hát ru. Cả đội trưởng, cả đội viên cứ tưng tửng tưng tửng: “Một em nhớ toàn đội của mình/ Hai em nhớ đội bạn/ Ba em nhớ giám khảo/ Nhớ công tác tổ chức/ Bức bức bức, bức bực bừng bưng/ A ội à, a ồi à là em rất bực mình.../ Nếu cứ xếp thi cùng chuyên nghiệp/ Rồi lại xếp hạng cùng chuyên nghiệp/... Thì em vái cả nón/ Có bao giờ bò khỏe hơn trâu!/ A ồi à, hư hồi hừ là nên rút kinh nghiệm...”.

Hỏi ra mới biết, cấp trên tổ chức cho chị em ở tất cả các đội, từ đoàn nghệ thuật, khối hậu cần, hành chính... cùng thi với nhau rồi đánh đồng xếp hạng. Kết quả, đội đoàn nghệ thuật đứng thứ nhất từ trên xuống. Đội Văn phòng đứng đầu từ dưới lên. “Khúc giữa” là 4 đội, trong đó có đội cơ quan tôi. Một số chị em thắc mắc với cách xếp hạng như thế. Cô Loan-nhân viên thống kê ban kế hoạch nêu ý kiến: Sang năm tổ chức thi đánh máy. Cô Diễm nhân viên nấu ăn cười nói phớ lớ: “Đã thế, kỳ sau thi mổ lợn...”. Đội trưởng Hoài thấy vậy, liền “ổn định tư tưởng” chị em: “Ve vẻ vè ve/ Cái vè thi hát/ Hai đội “về nhất”/ Đứng ở hai đầu/ Còn đội “vào sâu” (hạng ở giữa)/ Mới là đặc biệt!”. Đúng lúc ấy, thủ trưởng đi qua ghé vào. Ông làm điệu bộ trưởng ban tổ chức đọc báo cáo tổng kết liên hoan, “gài” thể hiện luôn câu hát ru thay cho nhận thiếu sót: “À à ơi! Muốn cho cây cải nên tươi/ Dở - hay thì cũng ơ ớ ơ... là người nhà ớ ờ ờ ờ... ta a a a/ Giận em, em biết rồi mà/ Lần sau, tổ chức ớ ơ ơ...., thật là phân ớ ờ ơ... miêng iêng iêng...”.                                            

Tất cả vỗ tay hoan hô thủ trưởng. Giờ giải lao sắp hết. Chị em đứng dậy hát tiễn thủ trưởng: “Người ơi, người ở đừng về! Người ơi...”.

Truyện vui của PHẠM XƯỞNG