Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 mừng ra mặt vì đã thực hiện được “nghị quyết” đề ra. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để đôi bạn trẻ Huy Tuấn-Hoàng Lan sánh bước bên nhau hạnh phúc nhận lời chúc mừng của đồng đội trong lễ thành hôn, chỉ huy Đại đội 3 đã phải vận dụng vốn kiến thức quân sự nhằm đạt mục tiêu “nghị quyết”. 

Chuyện là, trong Đại đội 3, Thượng úy Tuấn đã gần vào tuổi “băm” mà chưa có “mảnh tình vắt vai”. Nhiều lần, bên bàn trà, Chính trị viên Hải nhắc về “nghị quyết”, yêu cầu đồng đội giúp sức, động viên Tuấn lấy vợ, nhưng không có kết quả.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

Hồi đầu năm, trong một lần về trung đoàn báo cáo, khi làm việc ở Ban Hậu cần, Đại đội trưởng Hồng phát hiện thấy một quân nhân nữ có khuôn mặt khả ái đang chăm chú làm việc. Dò hỏi thông tin từ các trợ lý, Hồng biết y sĩ Hoàng Lan mới học xong lớp trung cấp quân y và được điều về đơn vị nhận công tác hơn hai tuần nay. Nghĩ đến Tuấn, lại nhớ đơn vị đang khuyết vị trí nhân viên quân y, Hồng nảy ra ý định xin y sĩ Lan về đại đội công tác.

Về đơn vị, Đại đội trưởng Hồng đã bàn với Chính trị viên Hải ý tưởng thực hiện “nghị quyết” về hạnh phúc của Thượng úy Tuấn. Hai cán bộ chủ trì đều tâm đắc với kế sách mà các anh tạm đặt tên là “mũi tiến công không tên”.

Ngay hôm sau, Đại đội trưởng Hồng soạn công văn đề nghị cấp trên bổ sung vị trí nhân viên quân y: “Do bộ đội huấn luyện cường độ cao ngoài trời; do diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, mưa nắng thất thường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bộ đội; để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe quân nhân để huấn luyện, Đại đội 3 đề nghị cấp trên biên chế ngay một nhân viên quân y”. Quả là “cầu được ước thấy”, cấp trên ngay lập tức điều động Hoàng Lan về Đại đội 3.

Từ khi Hoàng Lan về nhận nhiệm vụ, việc huấn luyện ở Đại đội 3 như “có lửa”. Một mặt, Chính trị viên Hải điều chỉnh lại thành phần tổ đi chấm thi đua hằng ngày và giao cho Thượng úy Tuấn phụ trách. Thế là sáng nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ, y sĩ Lan lại cầm sổ lên phòng Thượng úy Tuấn để cùng đi chấm thi đua. Nhiệm vụ của Hoàng Lan là kiểm tra các trung đội làm công tác vệ sinh phòng dịch. Lúc đầu, Lan còn e lệ, giữ khoảng cách với thủ trưởng Tuấn. Nhưng dần dần, trong các câu chuyện tếu táo giữa Tuấn và các cán bộ, chiến sĩ, Lan nhận ra chàng thượng úy “già” này có duyên ngầm, nhất là cách nói chuyện hết sức dí dỏm, hài hước của anh.

Tự lúc nào, Lan hay cười, hay nói và tự tin hơn mỗi khi gặp Tuấn. Cũng từ đây, không chỉ chuyện chăm sóc sức khỏe bộ đội mà phong trào thi đua toàn diện của Đại đội 3 đều tiến bộ rõ rệt. Nhiệm vụ của một nhân viên quân y kiêm nhiệm thư ký thi đua khiến Hoàng Lan ngày nào cũng phải tổng hợp, báo cáo tình hình với Thượng úy Tuấn.

Sắp hết thời gian huấn luyện, đại đội tổ chức hội thi văn nghệ giữa các trung đội. Ban chỉ huy và lực lượng phục vụ gồm: Bếp ăn, quân y, quân khí... cũng phải tham gia hai tiết mục và chỉ định Thượng úy Tuấn phụ trách. Từ đây, “cường độ tiếp xúc” giữa hai nhân vật trong kế sách của cán bộ chủ trì đại đội càng tăng. Các buổi tối, khi bộ đội sinh hoạt, ôn luyện, ở phòng giao ban của đại đội, hai bạn trẻ-một nam và một nữ lại tập song ca bài “Anh ở đầu sông em cuối sông” hết sức tình tứ.

Cuối mùa huấn luyện, các đơn vị hối hả chuẩn bị diễn tập tổng hợp. Một vấn đề khá éo le xuất hiện: Cấp trên dự kiến cử một nam y sĩ về thay Hoàng Lan để việc diễn tập của Đại đội 3 thuận lợi hơn. “Tình hình thế nào rồi?”-cả hai cán bộ chủ trì sốt ruột hỏi Thượng úy Tuấn. “Báo cáo các anh, vẫn chưa có trận then chốt nên chưa “quyết định” được chiến dịch”-Tuấn lo lắng báo cáo. Thật may, Hoàng Lan chủ động đề nghị cấp trên cho cô được tham gia diễn tập: “Truyền thống của phụ nữ Việt Nam là “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Tôi là một quân nhân, đã gắn bó với đại đội cả mùa huấn luyện, diễn tập là “mùa gặt” của huấn luyện, lẽ nào tôi lại không được tham gia. Tôi xin hứa chấp hành nghiêm kỷ luật diễn tập”. Nguyện vọng của Hoàng Lan được đáp ứng. Suốt cả đợt diễn tập dài ngày, cô tích cực tham gia mọi nhiệm vụ được giao, không một phút lơ là và không cho một chàng trai nào “bén mảng” đến gần mình vì ngại sinh dị nghị.

Thế mà, hết đợt diễn tập, ngày nhận giấy khen của cấp trên cũng là ngày Hoàng Lan và Tuấn chính thức báo cáo cấp ủy, chỉ huy đơn vị để xin phép “tìm hiểu nhau”. Đại đội trưởng Hồng nhíu mày: “Tôi đồng ý, nhưng thời gian tìm hiểu chỉ có một ngày. Ngày mai, hai đồng chí phải trả lời tôi là có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc hay không”. Cả hai lúng túng, chưa kịp trả lời thì Chính trị viên Hải chìa ra một bộ hồ sơ: “Vừa rồi tôi đã tranh thủ thẩm tra lý lịch của đồng chí Hoàng Lan. Chính quyền địa phương xác nhận đồng chí hoàn toàn... không đủ lý do để từ chối lời cầu hôn của đồng chí Tuấn”.

“Nghị quyết” của Chi bộ Đại đội 3 đã được thực hiện “chóng vánh” như thế!

Truyện vui của MẠNH THẮNG