- Bác ơi, bác đến thăm em Út, nhưng em đi hành quân rồi bác ạ! Bác lên giờ này muộn quá, cháu sẽ linh động mời bác ngủ tạm ở giường em Út rồi sẽ báo với chỉ huy đơn vị sau, mong bác thông cảm. Bây giờ bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe, bao giờ em Út về em ấy sẽ sang giường bên nằm chung với tiểu đội trưởng. Ngày mai hai cha con bác tâm sự với nhau dài dài bác nhé!

Trước lúc vào đơn vị, ngồi ăn cơm ở quán tôi đã làm cút rượu. Tuổi già, có chén rượu vào nên tôi lăn ra ngủ! Không rõ lúc ấy là mấy giờ, có ai nắm lấy chân tôi kéo mạnh. Lại có tiếng gọi giật:

- Dậy! Dậy!

Đang nửa tỉnh nửa mê, ngỡ nằm ở nhà, tôi cằn nhằn:

- Dậy chi giờ này? Người ta đang mệt nhừ ra đây!

- Đừng có mà giả vờ-vẫn tiếng người kia-Lúc chiều cậu còn chén được 5 bát cơm lại còn đệm thêm miếng cháy to tổ chảng, mệt gì! Ăn được, gác được!

À thì ra là gác! Tôi tỉnh táo hẳn và đã hiểu ra chắc là anh em đến gọi thằng Út dậy gác. Tôi đến muộn, anh em không biết, thấy tôi nằm giường thằng Út nên nhầm. Tôi vờ lí nhí:

- Dậy thì dậy! Gác thì gác! Cậu về đi!

Có tiếng lạch cạch. Hình như cậu chiến sĩ đến gọi gác đã đi ra. Cậu ta còn nói với lại:

- Sổ gác để trên bàn. Cậu gác xong nhớ gọi cậu Lều!

Tôi ậm ừ rồi nghĩ bụng: Con trai mình đi bộ đội, đêm nào chả phải gác. Mình gác thay một giờ thì đã sao! Cha gác để con ngủ lấy sức, hay quá chứ. Cả cái cậu Lều gì đó nữa, cũng đừng gọi. Thôi thì mình gác quách đến sáng cho anh em ngủ ngày, mai còn tập tành...!

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 
Đinh ninh vậy, tôi ngồi dậy bật lửa “bắn” điếu thuốc, rồi nhìn ra hướng vọng gác đầu cổng.

Nghĩ thế rồi đi, tôi thoáng thấy hai bóng đen vừa lướt qua chỗ ngoặt cách mình vài chục bước chân. Hình như trông thấy tôi, hai bóng đen liền ngồi thụp xuống. Có chuyện rồi! Đêm hôm khuya khoắt, đây lại là nơi bộ đội đóng quân, ai đi lại vào giờ này? Bỗng phía hai bóng đen có tiếng hô rất đanh:

- Lựu đạn!

Chết cha tôi rồi! Thậm chí cấp nguy rồi! Rõ là bọn gián điệp, biệt kích rồi! Phen này nó ném lựu đạn đây! Tôi nhớ những quả lựu đạn người ta ném tôi đã xem trong phim: Chớp lòe lên. Khói cuộn lên. Mảnh bay tung tóe! Rồi người ngã, rồi máu đổ... Lại nghĩ, con mình là lính, mình cũng phải dũng cảm lên cho đáng mặt là cha người lính chứ. Phải xông tới áp đảo để chúng không kịp ném.

Nghĩ thế, để tăng thêm khí thế, tôi lẩm nhẩm hát: “Bao chiến sĩ anh hùng. Lạnh lùng vung gươm ra sa trường...”, rồi hô “xung phong” rền vang, chồm lên nhằm hướng hai bóng đen lao tới. Vừa “xung phong” được mấy bước, chợt có ai đó ngáng vô chân làm tôi ngã đánh “oạch” rồi hai tay tôi bị khóa trái lại. Có ánh đèn pin lóe lên sáng chói. Rồi có tiếng kêu:

- Trời đất! Thì ra là bác. Sao bác lại ở đây?

Tôi lồm cồm đứng dậy, nhận ra “Hùng còi”. Ớ lên ngạc nhiên, tôi kể cho Hùng nghe về chuyện chiến sĩ gọi gác, nhầm tôi là thằng Út. Tôi nhấn mạnh cái ý định gác thay cho thằng Út, cậu Lều và anh em để các cháu ngủ lấy sức còn tập luyện. Hùng xuýt xoa:

- Chúng cháu đi kiểm tra các vọng gác, khi thấy bác núp sau bụi chuối lại không trả lời mật khẩu, chúng cháu cứ nghĩ là kẻ gian, thật có lỗi với bác quá!

Tôi nghe bùi tai, nhưng vẫn thắc mắc:

-  Vậy con hô lựu đạn là cớ làm sao? Định liệng lựu đạn ư?

Hùng cười vang:

-  Bác ơi! Đó là mật khẩu “lưu hành nội bộ” của chúng cháu đêm nay. Bác không biết mật khẩu để trả lời mới nên nỗi “quân ta chiến thắng quân mình”!

Tôi ngẩn ra một lúc rồi cười theo. Khi trở về quê nhà, tôi kể lại chuyện đêm gác ấy cho vợ nghe. Bà ấy cũng tủm tỉm cười:

- Ông mới làm lính có một giờ mà đã có chuyện vui đáo để thế. Nếu được làm lính cả đời chắc có nhiều chuyện vui lắm, ông nhỉ?

Truyện vui của XUÂN ĐAN