QĐCT - Thứ Hai, 16/02/2017, 08:47 (GMT+7)
print  

Lính đối...!

QĐND - Trong đại đội tôi có hai trung sĩ, một anh là Nguyễn Văn Đờn, một anh là Trần Xuân Nhạc, năng động hơn người và văn vẻ cũng hơn người, đều được cánh lính chúng tôi “tấn phong” thi sĩ.

Ai chứ “Văn Đờn thi sĩ” ngoài trí tuệ uyên bác còn là một tay gan cóc tía. Gan lỳ là vậy, nhưng Văn Đờn ta chẳng nghiện thứ gì. Nhẹ như thuốc lá, trà, nặng như bia, rượu, với cậu ta chỉ là “bèo dạt mây trôi”, nghĩa là không để ý. Đôi khi ngày lễ, Tết, Đờn cũng chỉ ngậm điếu thuốc “cho có phong trào” trông cứ vắt vẻo như cóc ngậm giun, mà người Khu Tư gọi là con trùn. Còn khoản uống trà, cứ hớp một hớp, dù là trà Thái Nguyên thượng hạng, mặt mũi cậu ta cũng nhăn nhó như khỉ bốc phải ruốc, la đắng um sùm. Tết năm ngoái, vì cái sự trà thuốc đó mà hai thi sĩ Đờn, Nhạc xảy ra chuyện. Chẳng hểu vì vô tình hay cố ý, nhằm lúc "Văn Đờn thi sĩ" đang ngồi “húp” trà, “ngậm” thuốc, "Xuân Nhạc thi sĩ" lò dò đi đến. Đứng trước Văn Đờn, Xuân Nhạc vờ làm mặt lạnh, bâng quơ, cất cái giọng thuốc lào, đọc rất véo von:

- Bà con lẳng lặng mà nghe câu đối đây! Ấy dà... Đón Tết đến, hút thuốc lá, cóc tía ngậm trùn (giun)/ Mừng Xuân sang, uống nước trà, chuột chù húp nước mắm!

Văn Đờn ngơ ngác. Khi hiểu ra, liền đứng dậy quát tháo ầm ĩ: “A! Thằng này láo toét!”, rồi nhón chân đuổi theo, nhưng Nhạc ta đã cao chạy xa bay từ lúc nào!

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 
Chuyện thế mà “chấn động” đơn vị. Cả đại đội ai cũng thuộc cái câu đối “cóc tía, chuột chù” lừng danh ấy. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. “Nhạc thi sĩ” lại gây "chấn động" đại đội bằng những mẩu tin, đôi khi là những bài viết được đăng tải trên báo quân khu, báo Trung ương, được phát trên chương trình phát thanh. Thỉnh thoảng có tiền nhuận bút gửi về, để giải quyết khâu oai, Nhạc ta "ít xít ra nhiều", nói vống lên. Ví dụ, một cái tin nhuận bút chỉ 50 ngàn đồng, Nhạc ta tuyên bố “dững” 250 ngàn đồng. Thế là è cổ ra mà khao nhuận bút. Được cái Nhạc chơi đẹp, bỏ tiền túi ra khao “hoành tráng” nên tiếng tăm lừng lẫy trung đoàn. Đến nỗi Tết năm nay, mặc dù năm trước Đờn bị Nhạc “phang” cho một câu đối nhớ đời, trong buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, “Văn Đờn thi sĩ” vẫn hăng hái tuyên bố:

- Năm nay nhân Tết đến, Xuân về, mừng Xuân Nhạc thi sĩ phát sáng trên... báo đài, tớ có vế đối này để tặng. Nhưng mà cậu ta phải đối lại. Nếu đối được, cái vụ “cóc tía, chuột chù” năm ngoái coi như cho qua. Còn không đối được, Xuân Nhạc phải khao mọi người một chầu... bia!

Nói rồi, "Văn Đờn thi sĩ" hết xoa tay e hèm, lại so vai, rồi cao giọng:

- Mừng năm qua, Xuân Nhạc hạ bút, thu tiền, đông kẻ mến!

- Thường thôi! - Xuân Nhạc phẩy tay - Vế xuất rất thường!

Nhớ lại tuần trước có cuộc thi bắn cung với dân quân bản A So đón Xuân mới, Văn Đờn ba lần giương cung là ba lần bắn trúng hồng tâm. Trưởng bản Hồ Chư khen tấm tắc, trao cho Văn Đờn cái vòng bạc phần thưởng mới chóe. Nghĩ thế, chẳng phân vân gì nữa, Xuân Nhạc ứng khẩu liền:

- Đón Tết đến, Văn Đờn giương cung, hốt bạc, lắm người khen!

Cán binh đại đội vỗ tay dậy đất. Văn Đờn cũng vỗ tay. Lại còn khen:

- Đối đáp hay lắm! Chữ nghĩa, vần điệu êm ái, đối nhau chan chát. Nào, dưng mà xem nào! Mừng năm qua đối với Đón Tết đến. Hay! Xuân Nhạc đối với Văn Đờn, Nhạc đối với Đờn lại danh từ cả. Tuyệt! Hạ bút đối giương cung, hạ xuống - giương lên, trắc trắc - bằng bằng. Càng tuyệt nữa! Thu tiền đối hốt bạc, đối ra đối, thương trường lắm! Đông kẻ mến đối lắm người khen. Ôi thôi!

Xuân Nhạc ta hỉnh mũi, toan nói câu gì đó đáp lễ lời tụng ca của bạn thì Văn Đờn đã nói tiếp:

- Dưng mà nếu đọc kỹ vế xuất và vế đối, ta thấy “vưỡn” có điều chưa ổn. Trong vế xuất, ngoài ý chung toàn câu, ta thấy trước chữ Nhạc có chữ Xuân; trước chữ bút có chữ hạ; trước chữ tiền có chữ thu; trước kẻ mến có chữ đông. Vậy là trong câu xuất này xuân, hạ, thu, đông bốn mùa có cả. Còn vế đối, ta có gì nào? Cứ như cách “nhặt chữ” từ vế xuất, thì ở vế đối ta “nhặt” được: Văn, giương, hốt, lắm. Suy ra, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đối với văn, giương, hốt, lắm! Ô hô!

Lần này, cả đại đội đứng dậy vỗ tay ngút trời. “Xuân Nhạc thi sĩ” thì tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Thấy thế, Văn Đờn ôm vai bạn cả cười:

- Làm gì mà đến nỗi u ám thế! Tết nhất đối đáp với nhau cho nó có khí thế trong đơn vị, chỉ để vui Xuân, đón Tết cơ mà. Cậu quên cái câu: Pháo thủ pháo tầm xa, đánh giặc gần, tay nên thủ thêm thủ pháo từ thời đánh Mỹ đến nay đã có ai đối chỉnh đâu. Thật ra, với các nhà “câu đối học” thì vế xuất này dễ ợt. Nếu cậu đừng vội, cứ suy nghĩ một tẹo để đối, cũng... dễ ợt luôn. Chưa kịp nghĩ, giả thử cậu cứ theo gương tiên sinh họ Mạc ngày xưa, phán đại đi: Xuất đối dị. Đối đối nan. Thỉnh tiên sinh tiên đối? có phải cậu cũng dồn tớ vào thế... “nan”... như cậu bây giờ không! Lạy trời, tớ mới nghĩ ra được cái “vế xuất” ấy, chứ đã nghĩ đến cái “vế đối” quái đâu. Đến bây giờ tớ cũng chưa nghĩ ra đây này!

Nói rồi, “thi sĩ” ta cười khơ khớ, cười rõ thoải mái. "Xuân Nhạc thi sĩ" thấy bạn cười vui quá, cũng cười theo mà miệng cứ lúng búng: “Ờ nhỉ! Đơn giản thế mà tớ chẳng nghĩ ra. Ờ nhỉ!”.

Truyện vui của XUÂN ĐAN

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top