Cuối buổi, chiến sĩ Minh bày tỏ: “Tớ ngưỡng mộ cậu lắm. Tớ học dốt tiếng Anh quá nên trượt tốt nghiệp cấp ba. Rời quân ngũ, tớ sẽ thi lại lấy bằng tốt nghiệp. Trăm sự nhờ cậu phụ đạo giúp môn tiếng Anh nhé”. Thắng bỗng nóng bừng mặt, nguy to rồi. Thực sự thì Thắng chẳng hề biết tiếng Anh hay ngoại ngữ nào cả. Trước đây, mỗi khi hát karaoke, Thắng thường bị bạn bè chê là hát dở nên cậu cố gắng học thuộc một bài tiếng Anh để... ngầu, đố ai hiểu mà chê.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Không thể nói thật, Thắng đành ậm ừ đồng ý. Đêm ấy Thắng khó ngủ… đúng là “tai nạn”, dạy tiếng Anh thế nào cho Minh đây. Mong cậu ấy chỉ nói thế để làm quen thôi. Miên man lo lắng, Thắng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, Thắng đang đánh răng thì gặp Minh. Minh nhanh nhảu: “Thắng ơi, chào buổi sáng bằng tiếng Anh là gì nhỉ”. Thắng hơi “choáng” vì bị hỏi bất ngờ, toàn bộ các nơ-ron thần kinh lập tức hoạt động hết công suất: “G… Gờ… gút mo ning”. Rồi, Thắng đánh răng tiếp và làm vệ sinh cá nhân.

Tưởng thế là “thoát” được Minh, nhưng Thắng vừa ra đến cửa lại gặp Minh đứng chờ: “Cậu đang làm gì đấy?”.  “Đi công việc chứ làm gì”, Thắng khó chịu. “Không, ý tớ là câu đấy dịch sang tiếng Anh thế nào?”, Minh phân bua. Thôi chết rồi, Thắng biết trả lời thế nào đây. Đúng lúc ấy, Tùng đi qua nói đế vào: “What are you doing?”, dễ thế mà cũng hỏi à”. Minh gãi tai cười hề hề. Thắng thở phào nhẹ nhõm như thoát được gánh nặng. Xem ra, Minh muốn học tiếng Anh thật chứ không hề… xã giao, cứ đà này Thắng “đỡ” sao được. Chẳng mấy chốc, cuối tuần đã đến, hai cậu bạn thân lên thăm Thắng. Sau một hồi trò chuyện, Thắng nhờ bạn mua giúp mấy cuốn sách tự học tiếng Anh. Hai bạn ngạc nhiên băn khoăn vào quân ngũ thì mua sách tiếng Anh làm gì. Chiều lòng bạn, hai cậu bạn lóc cóc đi tìm mua sách cho Thắng. Cầm sách trong tay, Thắng mừng hơn bắt được vàng, rối rít cảm ơn bạn. Hai cậu bạn “kinh ngạc”, quân đội thực có sức làm thay đổi con người, từ một kẻ chuyên “chém gió thành bão”, thích chơi hơn học mà nay Thắng lại tự học tiếng Anh. Kỳ diệu quá!

Thế là, hễ rảnh, Thắng mang sách tiếng Anh ra nghiên cứu. Thấy vậy, Minh càng ngưỡng mộ và thường xuyên tìm Thắng. Họ trở thành đôi bạn tiếng Anh. Thắng học được gì thì “truyền đạt” ngay cho Minh. Sau hơn một tháng, Thắng cũng “tự sướng”: Đúng là mình “giỏi” tiếng Anh thật. Tiếng Anh có khó lắm đâu mà trước đây mình lười học quá. Mọi người trong trung đội lấy hình ảnh ham học hỏi của hai đồng đội làm tấm gương phấn đấu.

Tiếng lành đồn xa, vào một ngày đẹp trời, Chính ủy Trung đoàn mời Thắng ra nhà có chút việc. Thắng lo lắng vô cùng, không biết có chuyện gì mà thủ trưởng mời ra tận nhà thế này. Khi Thắng vừa bước vào cửa thì gặp ngay “ông Tây” đang ngồi trò chuyện với thủ trưởng. Linh cảm chẳng lành, Thắng chào thủ trưởng xong liền chào khách. Chính ủy mở lời: “Giới thiệu với đồng chí, đây là vị khách người Pháp, là chồng của cháu gái tôi dịp này đang về quê vợ thăm bà con họ hàng. Nghe anh em nói, đồng chí thông thạo ba ngoại ngữ, vậy nhờ đồng chí phiên dịch giúp”. Từng lời, từng lời của thủ trưởng khiến Thắng toát mồ hôi hột, run lẩy bẩy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

“Thưa thủ trưởng, thật sự thì em chỉ biết chút tiếng Anh thôi chứ ngoại ngữ khác không rành ạ”, Thắng thành thật. “Tôi nghe mọi người nói cả rồi. Không cần khiêm tốn, cứ mạnh dạn lên”, Chính ủy động viên. Thắng thấy không còn đường lui nữa đành “rút ruột” nói: “Dạ, hôm đó, em chỉ chém gió cho vui. Em biết chút tiếng Anh, để em thử trò chuyện với khách quý xem có được không”, nói xong, mặt Thắng đỏ bừng vì ngại. Chính ủy nhìn Thắng gật đầu.

Thật may cho Thắng, vị khách có biết tiếng Anh. Nhờ gần ba tháng tự học đã giúp buổi “phiên dịch” diễn ra khá “vật vã” nhưng cũng suôn sẻ. Cuối buổi, Chính ủy Trung đoàn nói với Thắng: “Đồng chí làm việc tốt. Tôi mời đồng chí lên là chủ yếu xem khả năng của đồng chí ra sao, chứ tôi cũng có chút vốn tiếng Anh nên mời cháu rể đến chơi... Rút kinh nghiệm, làm thật ăn thật chớ “chém gió” thì phiền đấy”. Thắng lí nhí dạ vâng.

Truyện vui của ĐÔNG VY