- Đề nghị Tiểu đội trưởng Lê Văn khởi xướng đề tài...

- Ok, tôi có ý kiến nhé. Xin mời anh em thử định nghĩa cho trúng: Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu? Nào?

Thế là ỏm tỏi làng nước cả lên! Hạ sĩ Trần Bo cười lớn:

- Ô hô! Cái câu “xưa như quả đất” rồi còn hỏi! Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt chứ còn nơi nào nữa. Từ ánh mắt, cái linh cảm ấy chạy vào trái tim. Trái tim rung lên! Thế là yêu! Chả phải có lời một bài hát “Anh chết trong mắt em...” là gì.

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Cứ thế, các “triết gia đại đội” ầm ĩ cả lên. Thao trường chộn rộn, ai phán cũng hay. Tôi là trung sĩ mới ngoài 20 cái xuân xanh, nổi tiếng là ca sĩ của đại đội, nhưng một “mảnh tình vắt vai” cũng chưa có. Nên ai “phán” tôi thấy cũng trúng cả, chẳng trật tẹo nào. Chẳng nói ra, nhưng trong thâm tâm, tôi kiên trì nguyên tắc rằng tình yêu của người lính phải từ sự chân thành của con tim. Con tim nói chung nhiều khi cũng đỏng đảnh, nhưng nếu có sự chân thành thì nó có lối đi riêng của nó. Ấy là lối đi đến tình yêu...

Thế rồi đơn vị tôi tổ chức kết nghĩa với chi đoàn thanh niên nơi đơn vị đóng quân. Đêm ấy, gió mát, trăng trong, sau mấy lời phát biểu của hai bí thư chi đoàn bắt đầu đến tiết mục văn nghệ. Thôi thì đủ cả, từ ngâm thơ, đọc vè, ca hát rôm rả lắm. Trung úy chính trị viên kiêm bí thư chi đoàn gọi tôi đến nói nhỏ:

- Để thêm gắn bó tình đoàn kết quân dân, chi đoàn bạn đề nghị bên “quân ta” biểu diễn chung với họ mấy tiết mục ngẫu hứng. Nghĩa là bạn cử ra một đồng chí nữ, ta cử ra một đồng chí nam, rồi ai đề nghị hát bài gì thì bên kia cùng hát. Lê Văn vào cuộc nhé.

Thấy ý tưởng hay quá, lại thấy Sim, tên cô “ca sĩ” được cử ra hát chung, người đâu mà sắc nước hương trời bẽn lẽn đi đến, tôi gật. Lại quay sang Sim:

- Theo em ta nên hát bài gì?

- Tùy anh! Cứ hát về người chiến sĩ, về tình quân dân là bài nào em cũng chiều.

Thế thì hát! Tôi chọn ngay bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Tiếng đàn organ vừa dạo xong, Sim đã xoay người, đưa đôi mắt đen thăm thẳm như đựng cả trời đêm nhìn tôi. Cô cất tiếng hát. Ôi chao! Người đâu mà có cái giọng trong veo như thủy tinh thế không biết: “Mà em thương anh, chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không? Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy...”. Tôi đáp từ: “...Rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết, tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không? Hỡi em yêu, ở cuối sông Hồng...” rồi đưa tay nắm lấy tay Sim. Ôi chao là vỗ tay! Cứ là tưng bừng làng nước.

Chẳng dè, cái ánh mắt thăm thẳm của Sim, cái giọng hát như thủy tinh và cái bàn tay mềm như lụa của em đêm ấy đã in đậm vào lòng tôi, không chừng nó sắp chạy vào... tim...

Thế rồi cứ chủ nhật là tôi xin phép ra thăm em. Thế rồi thư đi từ lại, rồi... đến sinh nhật Sim. Tôi đang định tối sẽ đến chúc mừng em thì trở chiều trời bỗng mưa như trút. Mưa suốt cả buổi chiều làm đường sá trong thôn của Sim nước ngập ngang bắp chân. Bỗng Trần Bo - người có cái tuyên bố nổi đình đám về tình yêu - lấp ló ngoài cửa, thò cổ vào:

- Nhớ em rồi phải không? Hôm nay em sinh nhật mà mưa gió thế này, cậu có dám xin phép đến chúc mừng nàng không đấy?

- Tại sao không! Lính ta chả có câu “Mưa to coi như mưa nhỏ. Mưa nhỏ coi như không mưa...” là gì?

- Ờ, ờ! Lập trường thế là vững vàng! Quà cho nàng cậu chuẩn bị ra sao rồi?

- Tớ đã chuẩn bị từ mấy ngày nay! Mỗi ngày đi thao trường, tớ chọn mấy bông hoa sim màu trắng với màu tím đẹp nhất mang về ép khô rồi gấp vào trong cuốn sổ mua ngoài phố, mang sang tặng, để em ghi bài hát hay nhật ký. Tớ định tối nay rủ cậu đi cùng sang chúc mừng Sim...

- Hỏng! Cậu đúng là quê một cục. Cậu có biết thế kỷ này là thế kỷ nào không? Thế kỷ hai mươi mốt nhé, lại là thời kinh tế thị trường nhé. Nàng Sim bạn của cậu là hoa khôi, nổi tiếng kiêu sa vùng này nhé. Người như thế, sao cậu chẳng xin phép xuống thị trấn mua mấy bông hoa hồng, hoặc bỏ hẳn tháng phụ cấp “quyết” luôn cả lẵng hoa tặng nàng. Thế có phải sang không? Lại mang mấy bông hoa sim ép trong cuốn sổ tay đi tặng. Dở! Hết sức dở!

- Tớ hiểu Sim lắm chứ! Theo tớ, quà tặng cho bạn thân thiết của mình, cốt ở tấm lòng chân thành! Chỉ cần một món quà giản dị, bình thường, một khi hợp với hoàn cảnh của mình, phù hợp với sở thích của bạn mình thì nó trở nên vô giá, cậu ạ...

Trần Bo im re! Không hiểu Sim có nghe được lời đối thoại giữa tôi và Trần Bo không, nhưng khi nhận được món quà là mấy bông hoa sim màu tím ép khô trong cuốn sổ tay màu xanh, Sim đã rưng rưng nước mắt. Sau này khi tôi và em yêu nhau, Sim thỏ thẻ: “Hôm đó em cứ nghĩ mưa to quá, đường sá ngập hết, anh không đến được. Khi thấy anh quần xắn cao quá gối, tay xách đôi giày vải mang quà đến chúc mừng, em xúc động quá. Bởi đó là tình cảm chân thành, bình dị, là tình yêu đích thực từ trái tim người lính. Phải không anh?”.

Truyện vui của HÀ ĐAN