Bạn thân của tôi trong xưởng cũng là một trung úy QNCN như tôi. Gã tên Tùng họ Lê. Thân nhau thế nhưng tính nết “mỗi đứa một phương trời”. Gã ghét cay, ghét đắng cái khoản thuốc lào. Nhiều phen gã nhìn tôi bằng nửa con mắt:

- Thanh niên thời đại, kè kè bên mình cái điếu thuốc lào “thơm” như chuột chù, trông quê một cục! Hèn chi đến giờ hơn 30 cái xuân xanh vẫn ngồi trơ?

- Ơ hơ - Tôi cười váng lên - Cậu bảo hút thuốc lào là quê ư? Thời trước, người Việt ta phàm ai hút thuốc lào đều là những bậc nho gia, kẻ sĩ cả. Có câu: “Điếu tráp theo thầy”, điếu còn đứng trước cả tráp đựng sách thánh hiền cơ đấy. Còn tình yêu...

Tôi bỏ dở câu nói. Lại thấy gã im re, tròn xoe cả mắt lẫn mồm trước lý lẽ của tôi, cơ chừng tâm phục, khẩu phục, tôi lấy làm khoái lắm, bồi thêm:

- Cậu không hút thuốc, cậu hiểu thế nào được cái hay ho của thuốc lào! Trên đời này chỉ có hai cái “nỗi nhớ vĩnh cửu”, ấy là tình yêu và thuốc lào. Thì đấy, các nhà thơ họ viết thành thơ đấy: “Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” đó thôi!

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 
Hàng ngày tôi vẫn cứ rít veo véo làm Lê Tùng và anh em cùng phòng hắt xì hơi liên tục. Đùng một cái, đơn vị phát động bỏ thuốc. Đến lượt Lê Tùng khoái, cứ nhìn tôi cười hinh hích. Tôi cười nụ, bởi mình đã có diệu kế. Tôi chế ra cái  điếu chỉ nhỉnh hơn ống sáo một chút, dắt béng bên cạnh giường. Thuốc lào có cái hay là chẳng rườm rà như “anh” thuốc lá, hút xong điếu thuốc phải mất hàng phút. Thuốc lào chỉ cần vê “mồi” vào nõ, rít cái vèo, xong ngay. Những khi vắng vẻ, thấy thèm, tôi lại lôi “ống sáo” ra làm một khói. Cứ là êm ru, mà mình vẫn được tiếng là bỏ thuốc như thường

Một bữa đẹp trời, tôi và Lê Tùng rủ nhau đến nhà em, người mà tôi đang “trồng cây si” bấy lâu nay. Bước vào nhà nàng, nhà cửa vắng hoe, vắng hoắt. Mắt tôi bừng sáng lên khi thấy cái điếu cày của ông cụ nhà, to tổ bố, khắc vẽ rồng múa, phượng bay “ngồi” bệ vệ trên bàn, như khẩu thần công, oai phong lẫm lẫm. “Đang lúc cả nhà đi vắng, ta tranh thủ làm một điếu cũng chẳng chết ai!”. Tôi nghĩ bụng thế, rồi vớ cái điếu, vê thuốc, châm đuốc rít một hơi rõ dài, rõ kêu. Đã lâu hút cái điếu “ống sáo” tậm tịt, nay gặp điếu xịn, thuốc ngon, chao ôi là sướng. Người tôi đê mê, chân tay tôi đờ đẫn. Mắt tôi mơ màng... Lại nghe máu chảy râm ran trong huyết quản. Nhưng rồi bỗng dưng người tôi cứng đờ, chân tay tôi thõng thượt, bọt mồm sùi ra cả mép. Tôi cầm không nổi cái điếu nữa, để rơi xuống nền nhà... Nước điếu đổ tung tóe cả áo quần. Tôi ngã xoài xuống nằm đứ đừ cùng cái điếu!

 Có tiếng chân chạy thình thịch. Thấy rõ là nàng đang chạy về, nhưng mồm miệng tôi cứng đơ không nói gì được. Thấy tôi trong tình trạng thế, nàng hoảng loạn:

- Ôi anh! Anh trúng... trúng gió mất rồi! Anh Tùng ơi, lấy cho em hộp dầu Trường Sơn đầu giường í. Mau lên,

Lê Tùng ta cũng hoảng không kém, líu lưỡi:

- Không... không phải... phải gió đâu! Say! Hắn say thuốc lào đấy! Đứ đừ rồi! Cô, cô cho tôi gầu nước lã.

Tôi vồ lấy gáo nước từ tay nàng, tu hết sạch. Dù hãy còn lẩy bẩy, nhưng cũng đã chống tay ngồi dậy được. Lê Tùng cũng đã lấy lại được tinh thần. Gã nhìn tôi cố nhịn cười mà miệng cứ phìn phịt như rắn hổ mang. Thấy tôi đã tỉnh táo, gã vừa nấc, vừa ghé tai tôi nói kháy:

- Sau vụ này tớ muốn “điếu tráp theo thầy” quá!

Tôi lừ mắt nhìn gã. Gã làm lành lại cười hinh hích với tôi. Còn nàng thì coi bộ não nề lắm, thẻ thọt:

- Áo của anh ướt nước điếu cả rồi này. Anh cởi ra em giặt cho, không nữa ra đường mùi nước điếu chẳng ai chịu được đâu. Anh mặc tạm cái áo bố em một lúc vậy. Máy giặt nó vắt khô ngay mà. Nào anh...

Nghe nàng nói thắm thiết quá, nét mặt thì hiu hắt quá, tôi chỉ muốn chui xuống đất. Từ quần áo tôi bay lên cái mùi chi mà... đáo để trần đời. Mũi tôi nhăn túm lại. Đến tôi cũng chẳng chịu được “cái mùi” của tôi, huống hồ là người khác! Ôi thuốc lào!

Truyện vui của XUÂN DIỆU