Tôi cười mũi... Việc đầu tiên, tôi cho trung đội nhanh chóng triển khai đào bếp Hoàng Cầm để kịp nấu cơm sáng cho anh em. Chưa đầy 2 giờ rưỡi, bếp núc đã đào xong, lớp đất mỏng phủ lên các rãnh thoát khói của bếp đã được hoàn tất.

Sắp đến giờ “nổi lửa lên em” thì trời đột ngột đổ mưa. Sấm, chớp liên hồi, mưa, gió ào ạt. Nước mưa từ trên sườn núi đổ xuống ầm ầm. Củi trong các bếp chúng tôi vừa nhen ướt sũng, lửa tắt ngúm. Lền vừa đánh vật với cái bếp, vừa càu nhàu:

- Ông trời ơi, sao mà ông đỏng đảnh rứa? Mưa nắng thất thường như tính tình con gái, chúng tôi biết làm sao đây?

Nghe cậu ta than thở, tôi cũng đổ mồ hôi hột. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, chỉ còn gần 2 tiếng nữa là đến giờ bộ đội ăn cơm rồi. Thấy tôi cứ đi đi lại lại, nét mặt nhăn nhăn nhó nhó, Lền vỗ đùi đánh đét, chỉ tay về ngôi nhà nhỏ phía xa ven chân núi thì thào:

-  Tôi có ý này, ta bí mật cho anh em mang gạo, soong nồi vào nhà dân nấu nhờ. Đã có nhà dân ắt có bếp, có củi, lại khô ráo. Loáng cái cơm chín, ta mang về cho bộ đội ăn?

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Tôi thấy ý kiến Lền thật hay, liền ra lệnh cho anh em trung đội mang nồi quân dụng, vác gạo “khẩn trương vận động” theo Lền đến ngôi nhà dân nấu nhờ. Chủ nhà là một phụ nữ đã đứng tuổi. Thấy chúng tôi đến, bà đon đả ra chào. Tôi cũng vui vẻ chào lại rồi mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình. Bà sốt sắng:

- Thế là mẹ biết rồi, các con nhanh nhanh đưa soong nồi, đưa gạo vào đây. Nhanh lên...

Dứt lời, bà đập vào cánh cửa buồng gọi lớn:

- Cái Hoe đâu, dậy đi, dậy mà giúp các chú bộ đội nấu nướng.

Hoe từ buồng trong đi ra, bẽn lẽn, lí nhí chào chúng tôi. Quả thật, Lền nói không sai. Tóc tai chưa kịp chải, vẫn đang trong bộ quần áo ngủ mà trông em cứ như nàng công chúa trên phim. Có nàng, việc nấu nướng sôi nổi hẳn lên. Rất lạ là củi trong bếp cũng chóng bắt lửa, cháy phừng phừng. Nước trong nồi cũng chóng sôi. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, mùi cơm đã bốc lên thơm nhức mũi. Chúng tôi theo chân Hoe ra vườn chặt mấy đoạn tre làm đòn, rồi hò nhau khiêng nồi quân dụng cơm chạy vù vù về đơn vị! Lền còn cẩn thận lấy một “soong hai mươi” than củi đầy tú hụ, giục anh em khiêng về. Tôi chưa hiểu ra làm sao, cậu ta đã cười hinh hích:

- Số than này ta thả vào bếp Hoàng Cầm. Nếu đoàn kiểm tra đến, các thủ trưởng nhìn thấy than củi đang đỏ rừng rực thế kia, đích thị cơm chúng ta thực sự được nấu từ bếp này. Anh bảo thế còn ai cao kiến hơn không?

Tôi lại gật. Cao kiến quá đi chứ lị. Như “tiên tri” của Lền, mấy phút sau, đoàn kiểm tra của trung đoàn, tiểu đoàn đã đến bếp nuôi quân. Vừa mở vung ra, mùi cơm chín tới đã bốc lên thơm lừng. Tiểu đoàn trưởng còn nhón mấy hạt cơm đưa lên miệng. Anh nheo mắt nhìn tôi đầy ngụ ý, tấm tắc khen ngon.

 Đợt diễn tập kết thúc, trở về doanh trại, tôi và Lền được “dê trưởng” gọi lên. Lền nháy mắt:

- Phen này chúng mình được biểu dương to rồi. Trong hoàn cảnh mưa gió, chúng mình vẫn bảo đảm cơm chín, nước sôi cho bộ đội diễn tập, anh nhỉ?

Tôi lại gật. Thành tích thế, không gật mới là lạ! Nào ngờ, khi đã yên vị, “dê trưởng” lại nheo mắt như cái hôm anh đến kiểm tra, nhìn hai chúng tôi:

- Tớ công nhận là bữa cơm sáng hôm đầu tiên đến nơi diễn tập là các cậu có mẹo. Đến xem, tớ biết ngay là các cậu đã không nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật, đào bếp vào nơi khe suối nằm giữa hai vách núi. Đặt bếp ở đó, các cậu nấu cơm thế quái nào được! Cái địa thế ấy chỉ cần một cơn mưa nhỏ là nước đã tràn xuống, mà hôm đó lại mưa như trút. Nhưng thôi, sự việc đã rồi, cái mẹo của các chú sai toét rồi. Nếu đây là cuộc diễn tập lớn ở rừng sâu, các cậu có vác soong nồi vào nhà dân mà nấu nhờ được không? Khuyết điểm to đấy. Bữa nay tớ chỉ phê bình để các cậu nhận ra khuyết điểm mà quyết tâm khắc phục, phấn đấu đi lên. Nhớ nhé.

Tôi im re, Lền cũng im re. Từ đấy, mỗi lần hành quân dã ngoại, tôi không còn chủ quan, đơn giản. Điều trước tiên tôi phải đi trinh sát địa hình hết sức chu đáo để chọn vị trí đặt bếp. Bởi suy cho cùng, cái bếp không chỉ là cái bếp, mà là một phần của cuộc sống bộ đội, luôn phải đảm bảo để họ “ăn no đánh thắng”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Và cũng từ lần đó, tôi năng đến thăm Hoe, con gái của người phụ nữ tốt bụng dưới chân núi Mồng Gà đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi nấu cơm “chữa cháy” trong đêm mưa hôm ấy...

Truyện vui của XUÂN DIỆU