Hình như hiểu cái nỗi niềm của tôi, một bữa, “bê trưởng” Trung được mệnh danh là “triết gia tình yêu” của đại đội lò dò đến, hỏi:

- Anh vẫn chưa tỏ tình với nàng ư?

Thấy tôi lắc đầu rất thiếu kiên quyết, Trung chém tay vào không khí:

- Đại đội phó ơi! Con nhà quân sự mà chiến thuật, chiến lược như thế, hèn chi đến giờ vẫn phòng không. Theo tôi quan sát, nàng có vẻ đã mến anh lắm. Là đại đội phó, “mục tiêu” đã ở ngay trước mặt, không thể để lọt qua tầm ngắm được! Anh phải hạ quyết tâm “tấn công trực diện”, “tiêu diệt mục tiêu” ngay từ lời tỏ tình đầu tiên. Xung phong đi!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Tôi nghe bùi tai. Nhưng cứ mỗi tối thứ bảy xin phép cấp trên đến với nàng, chẳng biết ai khóa cứng miệng lại, tôi vẫn lặng thinh không nói được những lời trái tim đang thổn thức. Đông qua, xuân tới, bấm đốt ngón tay sắp tới sinh nhật nàng, tôi giật  mình tới gặp Trung:

- Tớ nhớ sắp tới sinh nhật nàng rồi. Đơn vị đang đóng quân ở vùng núi non thế này, thị trấn thì xa, cách những hơn 30 cây số, ra mua quà sao được. Nhìn quanh đơn vị chỉ toàn hoa dã quỳ. Lấy gì làm quà tặng sinh nhật nàng hả cậu?

- Chuyện nhỏ như con thỏ!-Trung trả lời tỉnh queo, lên giọng triết gia-Đại đội phó ơi! Nếu đã có tình cảm chân thành với nhau, quà sinh nhật người ta đâu tính giá trị vật chất, mà xuất phát từ tấm lòng người tặng. Một món quà giản dị, bình thường xuất phát từ trái tim nhiều khi trở nên vô giá! Anh cứ chọn hái hai bông dã quỳ thật đẹp, cộng với hai cái nụ hoa còn chúm chím nữa, mang tặng nàng. Thế là ổn!

- Tặng hoa dã quỳ?-Mắt tôi tròn xoe-Cậu không đùa đấy chứ? Tặng hoa gì cho nó có ý nghĩa, như hoa hồng, hoa đồng tiền... chẳng hạn, chứ đem dã quỳ đi tặng, không chừng bị nàng cười là bủn xỉn, là quê một cục, là... là... vào mũi chứ chơi à!

- Thế... thế anh nghĩ dã quỳ là hoa thế nào nào?

- Đó là một loài hoa dại mọc ở Tây Nguyên này.

- Hoàn toàn chính xác! Nhưng chưa đủ. Đại đội phó ơi là đại đội phó! Dù là hoa dại, nhưng dã quỳ là loài hoa bao giờ cũng hướng về mặt trời, như tình yêu anh và nàng bao giờ cũng hướng về nhau! Đấy! Vấn đề là ở đấy! Chỉ tội là tình cảm của anh với nàng đã bỏng cháy rừng rực lắm rồi mà anh không nói ra lời được đấy thôi. Vậy nên tôi có ý này: Khi trao hoa cho nàng, anh phải nói với nàng những lời của trái tim mình ấy! Nghe rõ chửa?

Nghe Trung thuyết giáo, thấy chí lý quá, tôi liền gật.

Tối hôm ấy, hai thằng tôi ôm bó hoa được gói cẩn thận trong tờ báo thẳng tiến đến nhà nàng. Đến nơi, Trung nháy mắt cho tôi rồi lỉnh mất. Biết “giờ G” đã điểm, tôi chỉnh đốn trang phục, hiên ngang bước vào nhà. Bố mẹ và đứa em nàng loay hoay gì đó dưới bếp, tôi liền mở gói báo, nâng cả hai tay trịnh trọng trao bó hoa dã quỳ tặng nàng. Thấy long trọng quá, Bích Ngọc luống cuống đưa cả hai tay ra đón nhận. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi nói lên bổng, xuống trầm rất trơn tru:

- Anh xin tặng em hai đóa hoa dã quỳ này chúc mừng sinh nhật em! Dã quỳ là loài hoa của nắng, của gió, của cao nguyên chúng mình, nên hoa bao giờ cũng hướng về mặt trời. Nắng càng nhiều, hoa càng nở rộ, sắc hoa càng thắm. Như tình yêu càng gian khổ, càng xa cách càng nồng nàn! Anh mong tình cảm chúng mình bao giờ cũng hướng về nhau như hoa dã quỳ hướng về mặt trời, chẳng nắng gió nào phai được!

Tôi không ngờ vừa nghe xong những lời ấy, nàng xúc động rơm rớm nước mắt...

Thế rồi một buổi chiều từ thao trường về, tôi nhận được tin nhắn: “Em ghét anh! Khi nhận món quà sinh nhật của anh, em đã mang máng hiểu. Nhưng khi nghe anh Trung nói thì em hiểu hết cả rồi! Anh ác lắm! Tình yêu của anh như thế sao anh chẳng nói với em? Anh biết không, từ ngày gặp nhau, em đã biết chúng mình không thể sống thiếu nhau được!”.

Hơn 30 tuổi đời, lần đầu tiên như một đứa trẻ con, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng!

Truyện vui của GIANG ĐÌNH