Đến đầu làng, vừa nghỉ một lúc, chỉ huy đơn vị quán triệt mọi quân nhân phải chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận. Theo đó, một nửa tiểu đội của tôi được phân về ở nhờ nhà bác Phùng gần đầu làng. Vào đến nhà, tôi vừa đặt ba lô xuống thì bác Phùng bê một rổ khoai luộc và nước uống ra, giọng ấm áp:

- Có lẽ các chú đi đường xa đói rồi, hai bác già cả nên chẳng chuẩn bị được gì để tiếp đón các chú. Chỉ có vài củ khoai lang và ít nước chanh đường. Mong các chú thông cảm!

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Bác vừa nói vừa lấy khoai đon đả mời từng người. Cử chỉ thân thiện ấy của bác làm tôi thấy thật ấm áp.

Ngay buổi đầu tiên, chúng tôi tổ chức ăn riêng, nhưng sau đó thấy nhà bác Phùng chỉ có 2 người, giờ giấc ăn uống cũng thuận, chúng tôi mời vợ chồng bác ăn chung cho thêm vui vẻ. Lời mời chúng tôi được vợ chồng bác đồng ý với điều kiện là hai bác được “góp gạo thổi cơm chung”...

Ba ngày đầu tiên, đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã tổ chức phát quang và đổ bê tông đường. Mặc dù phải làm việc vất vả dưới trời nắng như thiêu như đốt nhưng cánh lính trẻ chúng tôi vẫn thấy phấn khởi vì đã giúp được bà con những việc hữu ích. Bước qua ngày thứ tư, chẳng biết vì lý do gì mà chỉ huy đơn vị điều động tôi đến tăng cường cho bộ phận nuôi quân. Bữa tối hôm đó, Hùng rủ tôi ra vườn:

- Này, tớ nghe tin là từ mai cậu tăng cường về bộ phận nuôi quân. Nếu thế thì từ nay, tổ tụi mình chẳng cần phải lo nghĩ gì chuyện ăn uống hằng ngày nữa. “Một người làm quan cả họ được nhờ”... - Hùng ghé sát tai tôi thì thào.

Lời của Hùng khiến tôi hơi chột dạ nhưng cũng hiểu được ẩn ý. Tôi tặc lưỡi:

- Vua, quan gì... Nhưng chuyện cậu vừa nói cũng hợp lý. Nhất định tớ sẽ bí mật cải thiện bữa ăn cho anh em trong tiểu đội mình. Yên tâm đi!

Bếp của đơn vị nấu tập trung nhưng đến giờ ăn lại chia về cho các đầu mối ở từng nhà dân theo khẩu phần. Cứ đến gần giờ chia cơm là Hùng lại trực tiếp đi lấy cơm. Nhờ có “tay trong” nên hôm nào thức ăn của tiểu đội tôi cũng “tươm tất” hơn các bộ phận khác. Một hôm, dọn cơm tối ra nhưng bác Phùng lưỡng lự rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Lúc nãy bác đi qua nhà hàng xóm chơi thấy bên đó cũng có 6 chú bộ đội, nhưng hình như bữa ăn của các chú bên ấy không được như của các cháu ở đây. Có phải lâu nay các cháu âm thầm bỏ tiền phụ cấp ra mua thêm về chiêu đãi hai bác không?

Câu hỏi của bác Phùng khiến cả mâm ngạc nhiên và bối rối. Tôi đẩy nhẹ vào vai Hùng ngụ ý nhắc Hùng khéo léo trả lời câu hỏi của bác, nhưng cái sự lém lỉnh của cậu ta bỗng chốc biến đâu mất. Lấy hết can đảm, tôi trình bày thật lòng với bác tất cả về sự “ưu ái” của tôi cho anh em cùng mâm. Nghe xong, bác trầm tư một lúc rồi cất giọng nhẹ nhàng:

- Hai bác rất cảm ơn lòng tốt của các cháu. Nhưng các cháu làm thế là không được. Sống trong tập thể phải dân chủ và công bằng các cháu nhé. Các cháu làm thế là khẩu phần của đồng chí, đồng đội mình lại thiếu hụt!

Lời nhắc nhở rất tế nhị, rất nhẹ nhàng của bác Phùng khiến chúng tôi thấm thía từng lời. Đúng là vì muốn mâm cơm tươm tất hơn với hai bác mà tôi đã vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ. Suốt đêm đó tôi và Hùng day dứt không tài nào ngủ được. Hai chúng tôi hứa với nhau, từ nay về sau sẽ không để mắc lỗi như vậy khi được làm “quan nhà bếp” nữa.

Truyện vui của TÂM QUANG