Một ngày cận Tết, bố Uyển Nga gọi điện đến: “Thắng ơi, Tết này Hội Cựu chiến binh phường của bố tổ chức Hội thơ "Mừng Xuân, mừng quê hương đất nước". Con sáng tác cho bố một bài để bố đọc nhé. Hai ngày nữa phải có bài để nộp cho Ban tổ chức duyệt”. Ối giời. Vừa nghe “phụ huynh” người yêu xưng “bố” đã thấy khấp khởi, ngờ đâu tiếp theo một mệnh lệnh còn “lạnh gáy” hơn mệnh lệnh đang đêm giá buốt phải bật dậy lội nước hành quân. Tôi lo quá mà lặng cả người. Hình như bố hiểu tôi bị bất ngờ, nên cụ "gỡ bom" ngay: “Nếu con bận không sáng tác được thì chữa giùm bố bài thơ bố đã làm. Bài thơ này đã hay nhưng bố còn muốn hoàn thiện hơn. Tối nay con gọi cho bố để bố đọc con chép nhé!”. Tôi toát mồ hôi nhưng vẫn phải vâng, dạ ngọt xớt. Chỉ sợ mất lòng phụ huynh người yêu thì phiền toái vô cùng.

Và tối hôm ấy, tôi chủ động gọi điện cho cụ. Cụ đọc chậm rãi, đọc đi đọc lại từng câu, cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ trên điện thoại, bài thơ đã được chép ra với 46 dòng lục bát, trong đó những câu mở đề thế này:

Xuân về trên khắp quê hương/ Xuân về tươi đẹp toàn phường của ta/ Xuân về rực thắm sắc hoa/ Ta đi trong tiếng đài loa rộn ràng/ Phường ta rộng mở thênh thang/ Chung cư đồ sộ lại càng đông vui/ Cựu chiến binh phường ta ơi/ Phát huy truyền thống một thời xông pha…

leftcenterrightdel
Minh họa: Thanh Phương 
Nói thật là lời thơ chép đến đâu, chân tay tôi nổi da gà đến đấy. Nhưng vừa chép xong, tôi lại được bố vợ tương lai hỏi một câu choáng như bị bom giội: “Con là nhà báo, nhà thơ, được rèn luyện trong quân đội, con thấy bài thơ bố làm thế nào? Cứ nói thật”. Trời ơi! Lúc đó tôi chỉ còn biết phán một câu: “Được bố ạ! Con thấy xúc động”. Ngay sau đó, tôi vội gọi điện ngay cho Uyển Nga, trình bày việc bố em nhờ chữa thơ và đọc toàn văn bài thơ cụ đã làm. Không ngờ vừa đọc hai câu thơ đầu tiên, Uyển Nga đã cười ré lên. Khi tôi đọc đến câu: Ta đi trong tiếng đài loa rộn ràng… thì em không nhịn được nữa kêu ré lên: “Thôi, thôi em xin anh, đừng đọc nữa...”. Đợi em cười xong, tôi mới nghiêm giọng: “Nói thật là anh không thể chữa được thơ của bố đâu. Em bảo anh phải làm sao bây giờ?”. Uyển Nga bảo: “Anh chép gửi qua “meo” cho em bài thơ ấy để em liệu”.

Không ngờ ngay chiều hôm sau, tôi nhận được điện thoại của bố vợ tương lai: “Cậu giỏi lắm! Tài lắm! Nhận xét bài thơ của bố: Có tư tưởng trong sáng, ý thơ phong phú, viết nhiệt tình, tình cảm thật lòng, có ý thức công dân… là tinh đời đấy. Đã thế còn sửa cho bố mấy câu rất thú vị. Bố bái phục, bái phục. Hôm nào về chơi bố thưởng nhá”. Trời ơi, lúc đó tôi lại chỉ biết vâng, dạ rồi đứng chết lặng bởi tôi không biết sự thể thế nào.

Đang còn bàng hoàng vì bất ngờ được phụ huynh người yêu khen ngợi thì Uyển Nga gọi điện: “Hí hí! Em đã cứu anh rồi đấy. Em đã nhận xét thơ của bố và chữa mấy câu rồi đọc qua điện thoại cho bố chép lại. Em bảo đấy là nhận xét và biên tập của anh, nhờ em chuyển cho bố. Bố thích quá vỗ đùi bảo: "Có thế chứ! Chỉ dân lính tráng làm báo, giỏi thơ như nó mới chữa được thơ bố. Con biết chọn người yêu đấy!”. Kể đến đây, Uyển Nga cười như nắc nẻ khiến tôi cũng bật cười và thầm cảm ơn em. Mãi tôi mới dám hỏi: “Bố khen mấy câu thơ “anh chữa” thú vị là thế nào hả em?”. Nghe tôi hỏi, em cười sảng khoái rồi đọc: Cựu chiến binh chúng ta ơi!/ Những anh bộ đội một thời xông pha/ Ra đi cứu nước non nhà/ Trở về ta lại trồng hoa cho đời... Ái chà chà! Bố em cứ tấm tắc với anh là: Bái phục, bái phục!".

Truyện vui của HẠNH HOA