leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

“Tại sao lại là mình nhỉ?”. Tôi không trả lời được câu hỏi này. Trong tiểu đội, tôi là chiến sĩ “cứng đầu” nhất, hay gọi là “cá biệt” cũng được, thường nghĩ ra đủ trò để trốn các nhiệm vụ tiểu đội trưởng giao. Thậm chí, không ít lần tôi còn cự cãi Tiểu đội trưởng Thành, khiến anh bối rối, tức đỏ mặt và đành giở bài “báo cáo cấp trên”. Mỗi việc tiểu đội trưởng triển khai, tôi đều thấy anh có vẻ gì đó hơi “quan cách”, “hắc xì dầu”… Mỗi khi tiểu đội có khuyết điểm, tôi thường nghĩ: “Chút việc cỏn con vậy mà chỉ huy không xong. Việc này mà vào tay mình chỉ huy thì phải biết”. Ấy, cứ nghĩ thế mà thành thật. Tiểu đội trưởng Thành sẽ đi hội thao 10 ngày. 10 ngày đó, tôi tha hồ chứng tỏ năng lực chỉ huy của mình.

Tiếng còi báo thức của trung đoàn vang lên hùng tráng. “Oa, ngày mới bắt đầu, ngày đầu tiên mình là tiểu đội trưởng”. Tôi định cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngủ nướng vài ba phút để bay bổng với ý nghĩ khoan khoái về công việc mới. Nhưng có tiếng gỡ màn sột soạt, đồng chí trung đội trưởng vừa gỡ màn hộ tôi vừa nói: “Dậy ngay! Tiểu đội trưởng phải dậy trước báo thức để chỉ huy chứ! Hôm nay đến lượt cậu duy trì trung đội tập thể dục sáng nữa đấy”.

Trời đất ơi, từ trước đến nay, 4 bài thể dục buổi sáng tôi đều “nuốt trôi” vì đứng ở dưới, cứ việc nhìn theo động tác của đồng chí tiểu đội trưởng và tập theo khẩu lệnh. Giờ thì, động tác đầu tiên của bài 1, nó thế nào nhỉ? Thấy tôi đứng “như trời trồng” trước hàng quân, trung đội trưởng “đọc” ngay được tình huống. Anh đành làm thay tôi và dặn: “Để ý nhé, ngày mai đến lượt đồng chí”.

Xong chế độ thể dục sáng, anh em ào đi đánh răng, rửa mặt. Tôi đang súc miệng thì chiến sĩ Hòa cùng tiểu đội chạy đến báo: “Tiểu đội trưởng không cắt người làm trực nhật vệ sinh à? Kiểu này thi đua hỏng bét, cả tiểu đội lại thức trưa cho mà xem”. Thôi chết, theo lịch, hôm nay tôi làm trực nhật, nhưng giờ tôi phụ trách tiểu đội trưởng mà quên cắt người khác thay thế. Làm thế nào bây giờ? Tôi đành năn nỉ Hòa: “Hôm nay cậu trực nhật nhé”. “Báo cáo, theo lịch thì cuối tuần mới đến lượt tôi. Vả lại, tôi chưa đánh răng, rửa mặt nên không kịp”.

Tôi vội chạy về phòng ngủ, theo thứ tự cuốn chiếu, sau tôi là cậu Hùng. Hùng đâu rồi nhỉ? Tìm mãi không thấy Hùng, tôi đành tự tay làm vệ sinh phòng. Tiểu đội trưởng đã làm vệ sinh phòng thì phải sạch hơn người khác. Tôi tự nhủ vậy nên đưa từng nhát chổi kỹ càng. “Toét, toét, toét”. Tiếng còi trực ban báo giờ ăn sáng. Thôi nguy rồi, căn phòng tôi quét chưa xong, nội vụ vệ sinh của cá nhân chưa làm. Tôi đành cố tỏ ra bình thản, ra tập hợp, báo cáo quân số ăn cơm, rồi đành xin bỏ bữa sáng về làm nốt công việc trực nhật.

Buổi huấn luyện đầu tiên trên cương vị tiểu đội trưởng là duy trì bộ đội tự ôn luyện các tư thế vận động trên chiến trường. Gì chứ món này thì quá “phình phường” đối với tôi. Bắt chước Tiểu đội trưởng Thành, tôi cũng cố ghi nhớ những lời chỉ đạo của trung đội trưởng, phổ biến trước toàn tiểu đội rồi tiến hành tập luyện. Nhưng chỉ được dăm phút, cậu Hùng đứng vụt dậy, nói: “Đề nghị Tiểu đội trưởng Thanh lên nhờ trung đội trưởng xuống hướng dẫn lại động tác bò. Tôi thấy khó quá”. “Có gì mà khó, đồng chí xem tôi làm động tác mẫu, rồi cứ thế mà tập”. (Tôi có chút tự ái, vì trước có anh Thành, ai chưa hiểu nội dung huấn luyện đều có thể hỏi anh ấy, giờ Hùng có vẻ thiếu tin tưởng tôi nên mới bảo đi nhờ trung đội trưởng). Hùng có vẻ cũng biết lỗi, nên sau khi xem tôi làm động tác mẫu thì hăm hở làm theo. Đồng chí trung đội trưởng đến kiểm tra, không nhịn được cười, anh nói lớn: “Ai hướng dẫn cậu Hùng bò như thế? Tại sao hai cẳng chân lại co lên? Bò như thế có giống cua không?”. Tôi ngượng quá, lúc trung đội trưởng lên lớp, tôi vẫn giữ thói lơ đễnh, không tập trung theo dõi anh làm động tác mẫu. Lúc tôi làm động tác mẫu cho Hùng, quả thật cũng không biết nên co hai cẳng chân lên hay áp xuống mặt đất nên đành làm liều là co lên. Tôi nghĩ co lên hợp lý hơn, vì ít nhất thì cẳng chân sẽ không bị bẩn khi tập luyện. Vậy mà…

Nhưng tôi không có nhiều thời gian để xấu hổ. Ngày đầu tiên trôi qua, tôi thấm mệt. Trời ạ, tiểu đội trưởng quả có chút oai nhưng không hề “sướng” như tôi nghĩ. Việc gì cũng phải nghĩ đến trước, sắp đặt kế hoạch, phân công rồi đi kiểm tra việc thực hiện. Lúc anh em được nghỉ giải lao là lúc cán bộ phải đi họp hành, giao ban, hội ý. Khó nhất là làm báo cáo hay viết nhận xét tình hình công việc trong ngày. Tối thứ bảy, mọi người được nghỉ ngơi, tôi cũng định lên phòng sinh hoạt đại đội hát karaoke cho vui thì trung đội trưởng gọi lên: “Chưa thấy Tiểu đội 1 nộp báo cáo tuần và danh sách đề nghị biểu dương”. “Báo cáo, nhưng tôi chưa có thời gian”. “Chính là tối nay, trong lúc bộ đội nghỉ thì tiểu đội trưởng phải tranh thủ viết báo cáo chứ! Đồng chí chính trị viên còn giao đồng chí viết thu hoạch về phụ trách tiểu đội trưởng nữa đấy. Ngày mai, đội văn nghệ đại đội hợp luyện với đơn vị kết nghĩa. Cậu được giao phụ trách công tác hậu cần bảo đảm”…

Thế rồi 10 ngày cũng qua. Tiểu đội trưởng Thành hoàn thành nhiệm vụ hội thao, khoác ba lô trở về đơn vị. Người vui mừng nhất chính là tôi. Tôi chạy ra đón anh từ cổng đơn vị, ghé tai anh, tôi báo cáo: “Cảm ơn anh đã giúp em hiểu trách nhiệm của người nêu gương!”.

Truyện vui của VIỆT THANH