Từ nhỏ tôi đã được sống trong nhà cao tầng, tiện nghi sang trọng. Đi học trung học phổ thông, bố tôi cũng sắm cho chiếc SH màu ghi, hết sức sành điệu...

Thế nên khi thành chiến sĩ, những ngày đầu ăn cơm tập trung, ngủ giường tầng, lúc nào cũng nai nịt bó giò, tôi khó chịu lắm. Lần ấy, đơn vị tôi huấn luyện hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Hành quân đến một địa bàn vùng núi thì tôi và Hòa-chiến sĩ cùng tiểu đội-được bố trí ở ngôi nhà ngói nhỏ hai gian. Nhà chỉ có hai ông bà, ông tên là Dẫn, bà tên là Lài. Tôi nhìn ngược ngó xuôi, lắc đầu ghé tai Hòa:

-  Nhà cửa gì mà chật chội thế này hở cậu? Toilet cũng chẳng có...!

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Hòa chau mày:

 - Ở đây vùng sâu, vùng xa, nhà cửa có chật một tí nhưng tớ thấy bà con yêu quý bộ đội lắm. Thì đấy, ông bà đón chúng mình cứ như đón con cháu đi xa về vậy. Mà này, lâu nay cậu toàn tắm vòi hoa sen, giờ được tự mình dùng gàu múc nước giội cái ào lên đầu, sướng đó cậu ơi!

- Sướng cái nỗi gì, tớ không quen. Thôn này thiếu gì nhà to, rộng mà “nhét” hai đứa mình vô đây? Hay ta đến báo cáo với A trưởng xin đổi nhà khác.

- Nói với năng gì thế? - Hòa nhăn mặt đanh thép - Cậu muốn đi đâu thì đi. Tớ sẽ ở đây! 

Tôi đành im re. Tối hôm đó, đại đội phân công ai ở nhà nào thì lấy cơm về ăn chung với gia đình đó, gọi là bữa cơm gặp mặt thân mật. Tôi và Hòa lên anh nuôi lấy cơm về thì đã thấy hai ông bà lễ mễ bưng lên một mâm cơm. Trên mâm có đĩa thịt gà luộc đầy vàng ươm, một con cá chép chiên vắt ngang cái đĩa bầu dục cũng vàng ươm nốt! Lại thêm tô canh chua bốc khói nghi ngút, thơm nức mũi. Ông Dẫn xoa xoa hai tay:

- Lâu lắm rồi mới có bộ đội về ở trong nhà, ông bà có con gà, con cá bắt dưới ao lên, gọi là liên hoan bữa cơm gặp mặt với hai chú cho vui!

 Tôi và Hòa ngơ ngác nhìn nhau. Tôi kéo Hòa ra góc sân:

 - Bất ngờ quá cậu ạ! Mâm cơm thế này ở nhà tớ, bố mẹ tớ chỉ dành tiếp khách quý thôi... Vậy mà ở đây ông bà đem đãi hai thằng mình...

Hòa nheo mắt, gật gật đầu. Sau một chặng hành quân dài, lại thêm một buổi làm vệ sinh các đường làng, ngõ xóm cùng đoàn thanh niên địa phương, vừa đói vừa mệt, tôi và Hòa chén rất nhiệt tình. Tôi dám cam đoan dù khi ở nhà, gia đình tôi chẳng thiếu gì cao lương mỹ vị, nhưng quả thật chưa có bữa ăn nào ngon đến thế!

Sau bữa ăn, bên ly trà bốc khói, ông Dẫn vui vẻ:

- Bữa nay có hai chú về ở trong nhà, nhà tui vui lắm. Thời đánh Mỹ, tui cũng có mấy năm đi bộ đội nên biết dân ở đâu cũng thương, cũng quý bộ đội. Ngày ấy, những ngôi nhà các miền quê dọc đường chúng tôi hành quân luôn mở cửa để đón bộ đội. Bất kể ngày hay đêm, khuya hay sớm trong nhà luôn dành giường hay mấy tấm phản, có khi là hai cái cột nhà để lính ta mắc võng “ngả lưng cho khỏe, còn vô trong nớ đánh giặc!”. Một bữa, tiểu đội lính của tui được phân công vào ở nhà hai ông bà ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trưa ấy, gió Lào quất hừng hực. Cả bọn nấu cơm xong mới nhận ra nếu không có canh thì chẳng tài nào ăn nổi. A trưởng tên là Mao láu cá chạy ra suối nhặt một hòn đá cuội rửa thật sạch, bỏ vô nồi. Trưa trật rồi, ông chủ nhà vẫn thấy mấy đứa cứ loay hoay bên bếp, bèn đến xem nồi. Trong nồi nước đang sôi sùng sục chỉ thấy có hòn đá cuội trồi lên, lặn xuống. Ông chủ nhà hỏi:

- Mấy chú nấu chi đây?

- Dạ thưa bố - A trưởng Mao nhanh nhảu - Chúng con nấu canh mầm đá!

Biết mấy chàng lính ta láu cá, học cái mẹo của các thầy đồ ngày xưa. Ông chủ nhà tủm tỉm cười:

- Nấu canh thì phải có rau mới ngon, nấu canh bằng đá ngọt ngào chi?

- Dạ thưa, chúng con cũng biết vậy. Nhưng vùng này bom đạn dữ dằn quá, thấy nhà bà con chỉ còn mấy cây rau sót lại, chúng con chẳng nỡ xin!

Nghe thế, ông ấy lại cười tủm, nháy bà ra vườn nhổ mấy cây cải còn sót lại đưa cho anh em nấu. Ông còn ra ổ có con gà mái đang ấp, lấy quả trứng đưa vào rồi nói: “Nấu canh bằng “mầm đá”, ngoài “cái anh” rau phải thêm trứng gà mới ngọt, các cháu à...! Hành quân đường xa vất vả, có bát canh nó cũng đỡ mệt nhọc, thêm sức mà hành quân!”.

A trưởng Mao và chúng tôi biết ông chủ nhà đã “đọc vị” được cái mẹo vặt của mình, ai cũng đỏ mặt tía tai. Nghe ông kể, tôi và Hòa cũng tía tai đỏ mặt, vui lây với câu chuyện của ông. Bà Lài vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười cười:

- Mấy đứa bay cũng như con cháu trong nhà, vì nước, vì dân mà xa nhà. Chúng bay đâu có cõng theo nhà trên lưng được. Về đây có chén nước, củ khoai, củ sắn gọi là cây nhà lá vườn thì gắng ăn tạm cho ông bà vui, mà tập tành cho tốt là được!

Truyện vui của XUÂN ĐAN