Nhận nhiệm vụ xong, mấy anh em lần đầu đi diễn tập như chúng tôi phát hoảng. Sau hơn 10 giờ hành quân vượt núi, vượt sông, toàn thân ê ẩm, mỏi nhừ chưa kịp nghỉ lại tiếp tục lao vào đào hầm. Nhìn xung quanh bốn bề cây guột cao ngang cổ, mưa rả rích, ai cũng cảm thấy lo lắng. Trong lúc chúng tôi còn đang phân vân, Tiểu đội trưởng Tú, kiêm Tổ trưởng tổ hầm đã đi khảo sát một vòng quanh khu vực trở về. Gọi mấy anh em trong tổ hầm lại, anh Tú nói vừa đủ nghe: “Trước hết tổ hầm dùng xẻng bộ binh phạt guột, hai đồng chí có cuốc thì đi phác họa đường hào theo hướng… Sau đó tập trung tại đây đào hầm”.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

Đêm đông giữa rừng, thỉnh thoảng từng cơn gió mang theo hơi lạnh rít lên táp vào mặt cánh lính trẻ. Chúng tôi đều đang ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, lại được trui rèn thường xuyên nên mưa gió dường như không có ý nghĩa gì. Từng người cặm cụi cố hết sức trong từng nhát cuốc, nhát xẻng. Khi đào hầm xuống được 30cm, Hà “còi” bỗng kêu lên: “Anh Tú ơi, ăn phải trứng rồi”. Mọi người quay lại nhìn theo vệt loang ánh sáng của chiếc đèn dầu to bằng vành chiếc mũ cối thì thấy một tảng đá lộ ra. Anh Tú động viên: “Đào đến tầm này rồi thì phải cố gắng thôi. Gặp trứng ăn trứng”. Mấy anh em xúm lại đào bới, moi từng tảng đá một. Căn hầm nhỏ như bị xé vụn bởi những cái hố do từng tảng đá để lại. Chúng tôi kiên trì lấy đất lấp lại. Còn những mảng vỡ ở thành hầm dùng nước mưa trộn đất nhão để vá. Hà “còi” là em út của tổ hầm, có vẻ như đã đuối sức nên được ưu tiên giao cho việc trộn đất đắp hầm.

Trời gần sáng, cả tiểu đội vẫn cặm cụi trong tiếng kỳ cạch đào bới, bỗng nghe tiếng ngáy đâu đó vọng lại. Sự mệt nhọc của mọi người như được giải tỏa chút ít khi nhìn thấy cảnh Hà “còi” đang chống tay lên cán xẻng, gục đầu xuống cánh tay đánh một giấc ngon lành. Nhìn dáng Hà “còi” lúc ấy không ai nhịn được cười, nhưng mọi người đều ra hiệu với nhau: Cứ để Hà ngủ thêm chút nữa.

Bỗng có bóng người xuất hiện. Anh Truyền đi kiểm tra. Nhìn thấy những tảng đá nặng vài chục cân nằm trên miệng hầm, anh Truyền cũng hiểu được sự vất vả của bộ đội, anh liền khen ngợi, động viên anh em. Hướng về vị trí của Hà, anh Truyền cười nói: “Bếp đại đội nấu cháo bồi dưỡng, tổ hầm cử người xuống bếp lấy nhé”. Nghe trung đội trưởng nói, Hà giật mình tỉnh giấc rồi nhanh nhảu: “Em xin xung phong đi lấy cháo”. Hà vừa rời đi mà chúng tôi đã cảm giác như mùi thơm thoang thoảng của nồi cháo lan tỏa xung quanh.

Nhưng Hà đi 20 phút vẫn chưa thấy về. Nghĩ đến việc được húp bát cháo nóng, ruột gan ai cũng cồn cào. Hợi “béo” là người háu đói nhất lên tiếng: “Sao lâu thế nhỉ? Hay ông Hà “còi” lại làm một bát rồi ngủ dưới bếp rồi cũng nên”. Câu nói đùa của Hợi ban đầu cũng làm cho mọi người vui vẻ, nhưng đợi thêm 10 phút sau thì không ai có thể cười được nữa. Mọi người đều sốt ruột ra mặt. Tổ trưởng Tú cho anh em nghỉ giải lao, rồi rủ tôi đi xuống bếp nắm tình hình Hà “còi”.

Lối mòn trên đồi tắm nước mưa càng trở nên trơn trượt. Trong đêm tối, Tổ trưởng Tú phải bám vào gốc thông, bụi guột mà đi. Nhìn từ xa, anh thấy một bóng đen đang đứng lầm lũi bên đường. Tiến lại gần, anh mới nhận ra đó chính là Hà. Cậu ta đang đứng chôn chân nhìn nồi cháo bị đổ lẫn với bùn đất. Vừa thấy Tổ trưởng Tú, Hà thút thít khóc: “Em xin lỗi anh. Em làm đổ hết cháo của tổ hầm rồi”. Nhìn Hà, Tổ trưởng Tú vừa giận lại vừa thương. Vừa lúc đó, Đại đội trưởng Hùng và Trung đội trưởng Truyền đi qua. Nhìn nồi cháo bị đổ, anh Hùng hiểu ngay ra vấn đề, anh bảo: “Ở bếp vẫn còn một nồi cháo “dự bị”, đồng chí Hà xuống lấy mang về hầm anh em mình cùng ăn”.

Hôm đó, chúng tôi được một bữa cháo ngon nhất trong đời quân ngũ. Sau đợt diễn tập, chúng tôi mới biết thực ra không có nồi cháo “dự bị” nào cả. Đó là phần cháo của ban chỉ huy đại đội. Do các anh mải đi kiểm tra các bộ phận diễn tập nên không kịp ăn, Đại đội trưởng Hùng đã linh động tăng cường cho tổ hầm chúng tôi. Sở dĩ, anh bảo là nồi cháo “dự bị” vì chúng tôi sẽ không dám ăn khi biết đó là suất của chỉ huy đại đội.

Hơn chục năm trôi qua, giờ đây Tổ trưởng Tú đã là Chính trị viên tiểu đoàn, còn Hà cũng phát triển lên Phó tiểu đoàn trưởng Quân sự. Mọi người trong tổ hầm đều là sĩ quan trong quân đội, công tác ở nhiều vùng miền của đất nước nhưng mỗi khi có dịp tụ tập, ngồi kể lại nồi cháo “dự bị” năm xưa thì ai cũng thấy bùi ngùi. Trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất, tình đồng đội thật ấm áp, ngọt ngào.

Truyện vui của VĂN TUẤN