Hơn chục năm rồi, nay chúng tôi mới có dịp gặp lại khi về dự hội khóa thời trung học... Hôm ấy, Bình là bạn cùng lớp 12A xách một chai rượu đến bên hai đứa tôi:

- Mình nghe đài, xem ti vi cũng biết các đơn vị quân đội có quy định không uống rượu buổi trưa. Nhưng đây là cuộc họp lớp đầu xuân, các cậu là bạn của chúng mình, đang được nghỉ Tết! Đã là bạn thì chỉ có tình đồng môn với nhau. Bữa nay họp lớp cơ mà, các cậu không ở trong doanh trại, thủ trưởng cũng không có ở đây. Không có chén rượu nó mất vui, mất khí thế đi! Các cậu là lính mà sao nhát thế?

- Chí phải! - Tiếng hưởng ứng rộ lên - Bộ đội mà nhát gan thế thì "chiến đấu" sao được!

Nghe các bạn nhắc đến từ “nhát gan”, tôi chột dạ nhìn sang Hóa. Mặt Hóa đỏ phừng phừng, đi đến cầm cái chai trên tay Bình, dõng dạc:

- Đưa chai đây tớ! Nào chúng ta chạm ly, các bạn!

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Mọi người vỗ tay rôm rả. Tôi biết lúc này có can bạn cũng chẳng được, đành đứng nhìn. Hóa “trăm phần trăm” liên tiếp mấy ly rồi một tay cầm chai, một tay cầm ly đến chúc từng người. Chai rượu cạn dần, Hóa lại gọi thêm chai khác.  

*   *
*

Bữa tiệc tàn. Chúng tôi ra về. Trên đường về, mặt mũi Hóa đỏ bừng. Mọi hôm Hóa chạy xe, máy êm ru, bữa nay tiếng máy xe cứ giật cục, đôi khi như chực tắt. Tôi hỏi Hóa:

- Tớ thấy cậu có vẻ say, hay là cậu gửi xe lại để tớ đèo về?

- Tớ mới uống có mỗi chai! Say là say thế nào?

Tôi không an tâm, cho xe mình chầm chậm chạy trước, cố không cho Hóa vượt mà chạy nhanh được. Bỗng có hai thanh niên choai choai tóc tai vàng hoe, đi hai chiếc Wave cũ kỹ, khi đi qua chúng tôi, họ rồ máy ầm ĩ vọt lên trước chiếc Air Blade của Hóa. Khói đen từ hai chiếc xe bay ra khét lẹt. Bất ngờ từ phía sau tôi, Hóa rồ ga phóng vụt lên. Xe cậu ta phóng với tốc độ chóng mặt. Vừa lúc, một chiếc ô tô tải to lù lù xuất hiện ngay trước mũi xe Hóa. Tôi kinh hoàng, chiếc xe của Hóa bỗng chồm lên, ngoặt lái lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường. Đầu xe cắm phập xuống ruộng bùn, bánh sau chổng lên trời. Hóa bị hất tung lên cao, rơi xuống ruộng lúa, bùn đất bắn tung tóe...!

Tôi hốt hoảng chạy tới, quẳng xe, lội ào xuống ruộng. Hóa lồm cồm đứng dậy, quần áo, mặt mũi bê bết bùn, cười mà trông như mếu:

- May cái ruộng này toàn bùn nhão, mình lại có mấy chiêu võ nên cú ngã chẳng hề hấn gì. May nữa tớ là tay lái lụa, nếu chẳng ngoặt kịp, lao vào đầu ô tô thì phen này đã về với ông bà, ông vải rồi! Nhưng mà đau, đau ê ẩm cả người cậu ạ!

- May thật! Thế mà tớ cứ tưởng..!

Hai thằng bì bõm lội xuống ruộng, hì hục lôi chiếc Air Blade lấm lem như cục bùn lên. Hóa thừa nhận:

- Quả thật lúc xe sắp đâm vào đầu xe tải, rồi khi bị hất tung lên không, tớ cũng đã nghĩ đến cái chết. Ngẫm kỹ là vì cái bệnh sĩ đấy! Giá như tớ kiềm chế được như cậu, không sĩ vì mấy cái từ “nhát gan” của bạn bè mà uống rượu quá đà. Vì thế, khi mình đang đi xe phân khối lớn thấy hai thằng ranh đi hai cái xe cũ rích vượt mặt, rượu đang ngấm, đầu óc lâng lâng như đang bay trên mây, thế là sĩ, vọt lên cho chúng biết tay nên mới ra nông nỗi này...

- Cậu nghĩ được thế là phải! Nhưng đâu chỉ vì cái bệnh sĩ, mà vì cả cái “bệnh rượu” nữa đấy!

- Chí phải! - Hóa gật gù - Âu cũng là bài học nhớ đời...!

Truyện vui của XUÂN HÀ