- Ơ…ơ hay cái bà này! Bà… bà làm gì mà như bắt nợ tôi thế hở?

- Nợ nần gì?! Ông ra đây tôi bảo! Ông biết không, cả dân cả xã họ đang đồn ầm lên là ông làm trò hề… trò hề cho thiên hạ.

Ông Bành cứ ớ người ra:

- Sao... sao tôi lại làm trò hề?

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

- Được! Để tôi nói-Thế là bà Loan vừa khoát tay vừa hùng hổ-Ông đi diễn hài, đóng vai này vai nọ trên sân khấu thì mỗi nhân vật đều phải có một cái tên riêng và gắn với số phận, tính cách của nhân vật đó. Nhưng đằng này, ông đóng hàng trăm nhân vật mà ông cứ bê luôn cái tên cúng cơm của ông lên sân khấu. Còn cái Lành cũng vậy, nó chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu ông, đóng kèm với ông thế mà nó cứ xưng hô "mày-tao" và gọi ông là "thằng Bành"; rồi một tay túm áo, một tay ấn ấn vào cái đầu hói của ông mà xỉ vả là "thằng Bành hói! Láo quá! Sao mày không chào cô bác họ hở hở?". Rồi nó còn bắt ông kỳ cọ rửa chân, hay quạt mát, đấm lưng cho nó. Ôi nhục, nhục quá!

Lúc này ông Bành mới gãi đầu gãi tai chống chế:

- Thì... tôi đóng vai đứa cháu họ, còn cái Lành nó đóng vai bà cô mà.

- Đóng vai đứa cháu nào thì tác giả cũng phải đặt cho nhân vật một cái tên riêng và khi diễn, ông-một diễn viên phải hóa thân vào nhân vật đó. Ông biết không? Rất nhiều các tác phẩm mang tính chất kinh điển như “Làng Vũ Đại ngày ấy”, “Quan Âm Thị Kính”… với các nhân vật nổi tiếng được mọi người vô cùng yêu mến như Chí Phèo, Thị Nở; Lý Trưởng, Mẹ Đốp… đã in đậm, in sâu trong lòng khán giả nhưng mấy ai biết đến tên nghệ sĩ thể hiện đóng vai. Đó, chính mới là những Nghệ sĩ Nhân dân thực thụ. Còn đằng này, cái tên ông Bành-tên cúng cơm của ông lại được thay thế cho hàng trăm nhân vật để những đứa chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu mình cứ thản nhiên vô tư mắng nhiếc, chửi rủa trên sân khấu. Ôi, thế mà ông tự cho mình là nghệ sĩ đi làm nghệ thuật mà không thấy nhục hay sao?!

Ông Bành lúc này mới hiểu ra, lúng túng gãi gãi đầu phân bua:

- Thì... thì đó là cái mốt của cánh nghệ sĩ chúng tôi hiện nay mà…

- Cái mốt gì? Phải! Chẳng qua là các ông muốn khuếch cái danh, vểnh cái sĩ để quảng cáo cho tên tuổi, tô vẽ cho cái thương hiệu của mình nên mới thành cái trò hề... trò hề trước thiên hạ chứ đâu phải các ông làm nghệ thuật?

Nói xong bà Loan đổ người gục xuống, ông Bành hốt hoảng chạy đến miệng liên thanh: "Bà ơi tôi biết rồi, biết rồi. Từ nay chỉ có ông Bành của bà thôi, không còn "thằng Bành hói", không có "lão Bành dê" ở trên sân khấu nữa... 

Truyện vui của XUÂN TRỌNG