Đến phiên “bê 3”, tôi và Tuấn được giao vào rừng kiếm mỗi người 15kg củi. Nghe tiểu đội trưởng phổ biến nhiệm vụ xong, tôi như mở cờ trong bụng vì lâu lắm mới được ra khỏi doanh trại. Quãng đường từ đơn vị vào rừng khá xa, đi bộ mất gần 2 giờ đồng hồ. Trời chang chang nắng nên đến cửa rừng thì ai nấy đã mồ hôi nhễ nhại, hai chân rã rời.

Chặt được bó củi nho nhỏ, thấy có tổ ong lơ lửng trên cây nên tôi tò mò lại gần. Khi tôi đang dùng đoạn cây định chọc vào tổ thì Tuấn chạy đến ngăn lại:

- Cậu để tớ giải quyết vụ này cho. Bắt ong mà không có phương pháp, không cẩn thận, nó đốt cho cả lũ sưng tấy hết mặt mày đấy!

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Vừa nói, Tuấn vừa giật lấy chiếc sào của tôi rồi trèo ngay lên cây. Lời cảnh báo của Tuấn khiến tôi thấy nơm nớp nên nấp vội vào gốc cây gần đó và cởi chiếc áo K82 trùm lên đầu đề phòng ong đốt. Trong thâm tâm, tôi vẫn không tin Tuấn “công tử” là trai Hà thành chính hiệu lại có thể “chinh phục” được lũ ong một cách an toàn.

Đang mơ tưởng sẽ được uống bữa mật ong lịm ngọt thì chợt nghe tiếng “rầm” như cả một góc rừng bị rung chuyển. Tuấn cùng cành cây có tổ ong rơi xuống đất. Bị va đập mạnh nên đàn ong nháo nhác, bay tán loạn. Hốt hoảng, tôi ào tới đỡ Tuấn dậy rồi cõng bạn chạy một mạch ra khỏi rừng. Dù đã rất cố gắng để tránh làn “hỏa lực” từ bầy ong nhưng cả hai chúng tôi đều bị chúng đốt không biết bao nhiêu là nốt, mặt và hai cánh tay sưng vù, đau nhức dữ dội. Đang lê lết tìm chỗ chữa trị thì chợt có tiếng gọi giật lại:

- Anh gì ơi, có phải các anh bị ong rừng đốt không? Vào đây bố em chữa trị giúp cho!

Tôi ngoái đầu lại thấy một cô gái đẹp như bông hoa rừng đứng bên đường nên nhanh chóng cõng Tuấn đi về hướng đó. Thấy mặt mũi chúng tôi bầm đỏ, sưng nề, người đàn ông mặc áo bộ đội sờn cũ từ trong sân chạy ra dìu cả hai vào giường và dặn cô gái vào bếp lấy tỏi giã nhỏ. Ông hướng dẫn con gái nhẹ nhàng đắp tỏi lên những vết ong đốt và dùng mảnh vải mỏng đắp lên mặt tôi và Tuấn... Tuấn bị khá nặng, được cô gái chăm sóc rất nhiệt tình và còn được ở lại cả ngày để ông theo dõi...

Lân la hỏi chuyện, chúng tôi được biết ông từng có 6 năm là bộ đội đặc công thời chống Mỹ, còn cô gái có nước da nõn nà và khuôn mặt xinh tươi ấy tên Loan, sinh viên năm nhất ngành sư phạm. Khi vết thương đỡ nhiều, chúng tôi cảm ơn và xin phép ông ra về. Thấy chúng tôi đi về hướng rừng, hiểu ý nên ông vui vẻ bảo chúng tôi lấy củi trong nhà để nộp cho đơn vị. Nghe vậy, Tuấn rối rít cảm ơn rồi ra hiệu cho tôi đi trước, còn Tuấn nán lại tâm sự với người đẹp. Thấy ánh mắt Loan e ấp nhìn Tuấn, tôi hơi ghen tỵ nhưng cũng cảm thấy mừng cho đồng đội.

Trở về đơn vị, thi thoảng Tuấn lại tranh thủ ra nhà Loan chơi. Theo thời gian, tình cảm giữa hai người ngày một lớn dần lên, có vẻ “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Chưa kịp nói lời yêu thương thì chúng tôi phải về trường để học tiếp chuyên ngành. Trước đêm chia tay mảnh đất Lương Sơn đầy ân tình và mộng mơ ấy, Tuấn nhờ tôi gác giúp ca đầu rồi xin phép chỉ huy ra nhà gặp Loan. Thương bạn đang “viêm màng túi”, tôi đưa hết số tiền phụ cấp còn lại cho Tuấn mua hoa tặng nàng.

Tuy cách xa nhưng hai người vẫn dành trọn tình cảm cho nhau, bởi tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu, càng trắc trở, xa xôi thì lại càng tha thiết, dữ dội. Ngày Tuấn tốt nghiệp ra trường, đôi uyên ương tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, đồng đội. Khi chếnh choáng rượu mừng, tôi đùa với Tuấn rằng, ngoài con đường binh nghiệp ra cậu nên làm thêm nghề nuôi ong nữa. Tuấn ôm Loan cười trong niềm hạnh phúc dâng trào: “Nhờ ong đốt, nhờ “bác sĩ” Loan tốt bụng nữa đấy!”.

Truyện vui của TÂM QUANG