Cánh lính nuôi quân cấp tiểu đoàn tuy được biên chế là cấp trung đội nhưng thực ra quân số cũng chỉ hơn mươi người nên ngoài công việc “chuyên môn” cơm ngon, canh ngọt hằng ngày, anh em trong trung đội còn rất thân thiết, gắn bó. Thú thực, được nhập ngũ vào đơn vị chủ lực, những tưởng được biên chế vào tiểu đội trinh sát, thông tin hay chí ít là anh lính bộ binh thì còn ra oai được, chứ làm “anh nuôi” suốt ngày cái tạp dề treo trước cổ, quần áo toàn dầu mỡ với dưa hành, hơi cơm bốc lên xám cả mặt thì oai nỗi gì! Bữa nào bạn gái lên chơi đúng phiên mình trực bếp thì coi như xong. Không lẽ lại bảo “Em ngồi chơi. Anh đi rửa bát, cọ chảo, đánh soong nồi, cho heo ăn” à?...

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

Thời gian ở trung đội nuôi quân ấy của chúng tôi có câu chuyện vui về “Phàn chảo rang”. Đặng Thìn Phàn mới là tên thật, nhưng biệt danh “Phàn chảo rang” và chiến thuật “chiếm lĩnh mục tiêu”... của hắn cũng đáng để nghe lắm!

Bốn giờ sáng, đơn vị báo động-chuyện hiếm có ở cái trung đội anh nuôi này. Trung đội trưởng (kiêm Bếp trưởng) Trần Oánh oang oang:

- Hồi… giờ…, tôi nhận được tin báo nhà ăn tiểu đoàn bị đột nhập. Lệnh toàn trung đội cơ động quanh khu vực nhà ăn tìm bắt trộm…

Cả trung đội nháo nhào chạy. Một vòng. Hai vòng… Ai nấy tỉnh cả ngủ, người đẫm mồ hôi, tiếng bàn tán lao xao. Đợi người cuối cùng vào hàng khi hết ba vòng quanh nhà ăn, Trung đội trưởng Trần Oánh mới hắng giọng:

- Các đồng chí nghiêm túc… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ canh gác, đồng chí Quý phát hiện và báo cáo nhà bếp đã bị mất một cái chảo rang cỡ hai mươi chín. Đơn vị sẽ tiến hành kiểm kê, sau đó quy trách nhiệm…

Sáng hôm ấy, vừa ăn sáng xong thì lại có lệnh tập trung. Trung đội trưởng dẫn cả trung đội đứng trước tấm bảng phân công công tác, trên đó nguệch ngoạc mấy dòng bằng than: “Phàn làm mất chảo. Sáng nay Phàn đi tìm mang về trả cho đơn vị”…

Câu chuyện của Phàn trở thành chủ đề nóng của trung đội, nhưng chỉ có tôi là người biết chuyện.

Chuyện là Phàn rất thích Lan, con gái nhà ông Hùng gần đơn vị. Hôm ấy, Phàn được tin ông Hùng đang ốm. Nhân ngày nghỉ, lại là người dân tộc Dao, biết bài thuốc dân gian đặc trị bệnh này nên anh đã mang thuốc và “mượn” tạm cái chảo rang của đơn vị sang nhà bạn gái để “thể hiện”. Đến nơi, Phàn nhỏ nhẹ:

- Bác Hùng ạ, bệnh của bác chỉ cần bác uống giúp cháu thang thuốc của người Dao này sẽ khỏi thôi ạ. Sáng nay cháu vừa đi hái thuốc và mang cả chảo rang ra đây để sao thuốc cho bác, bác hãy tin cháu...

Ông Hùng nặng nhọc từng lời cảm ơn và đồng ý:

- Ừ, con giúp bác đi!

Phàn hăng hái bắt tay vào chế thuốc. Sau một hồi băm băm, thái thái, phơi cho thuốc tái đi và hì hụi sao tẩm trong bếp, mãi sẩm tối việc mới hòm hòm. Phàn cẩn thận trải lớp báo xuống nền nhà, đổ mẻ thuốc xuống và úp chiếc chảo lên trên... Đây là công đoạn như Phàn nói là “hạ thổ” để thuốc phát huy tốt tác dụng. Xong việc, Phàn xin phép gia đình ông Hùng trở về đơn vị, định bụng ngày hôm sau sẽ ra mang chảo về...

*

*        *

Đúng lúc trung đội trưởng chuẩn bị cho quân đi tìm Phàn thì Phàn xách chiếc chảo trở về. Vừa thấy trung đội trưởng, mặt anh chàng đã đỏ lựng lên, Phàn gãi đầu gãi tai:

- Báo... báo cáo trung đội trưởng! Tôi, Đặng Thìn Phàn có mặt!

Trần Oánh đang ngồi trên ghế liền đứng phắt dậy, mặt nghiêm nghị:

- Đồng chí Phàn, đề nghị đồng chí cất đồ đạc rồi lên phòng tôi…

- Dạ. Em mang chảo lên đây… - Phàn lắp bắp.

- Hừm. Đồng chí Phàn, đồng chí cất ngay. Ngồi viết tường trình - Giọng Trung đội trưởng Oánh vẫn căng như dây đàn... nhưng rồi nguôi dần.

Phàn bị phê bình nghiêm khắc trước trung đội. Anh em chúng tôi đến động viên, Phàn phân trần:

- Đúng là rơi vào tình huống rất kẹt các cậu ạ. Hôm ấy, bố Lan ốm nặng, mình mà không ra tay thì vừa tuột mất cơ hội, vừa mang tội không cứu người, phải không các cậu?

Có người trách:

- Chỉ tại cậu giữ bí mật quá, nếu không thì anh em đã không phải chạy ba vòng quanh bếp!

Cái biệt danh “Phàn chảo rang” gắn với Đặng Thìn Phàn từ ấy...

Và cũng từ sau lần ấy, “Phàn chảo rang” trở thành “người nhà” của gia đình ông Hùng.

Truyện vui của HỮU LƯƠNG