Nhà tuy nghèo nhưng tình cảm bác dành cho cánh lính chúng tôi rất ấm áp. Trong nhà có miếng gì ngon bác đều để phần chúng tôi. Một buổi tối bên bếp lửa bập bùng giữa nhà sàn, giọng bác chùng xuống:

- Bác định nhờ các cháu tư vấn chút việc nhưng nó hơi tế nhị nên bác không biết phải mở đầu thế nào.

Chúng tôi động viên mãi, bác mới thú thật:

- Chả là bác quen cô Mùi bản bên đã được một thời gian rồi, cả hai đều “chăn đơn gối chiếc” nhiều năm nên cũng muốn về chung một nhà để tuổi già nương tựa nhau. Khổ nỗi, con gái của cô Mùi không chịu “gả” mẹ cho bất cứ ai. Bác đã nói chuyện trực tiếp, nhưng càng nói, cô bé càng kịch liệt phản đối.

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường

Chúng tôi nhận lời làm “quân sư” giúp bác. Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp! Chúng tôi rồng rắn cả 4 bác cháu đi trên hai chiếc xe đạp lên đường đến nhà cô Mùi. Trời lất phất mưa, đường núi gập ghềnh, trơn trượt nên mấy bác cháu cứ thay nhau “chụp ếch” liên tục. Quần áo ai nấy đều lấm lem bùn đất mà trong đầu cả ba đứa vẫn chưa nghĩ ra mẹo gì hay.

Đang đi, bỗng chúng tôi nghe tiếng tri hô: “Cướp! Cướp bà con ơi! Cướp xe máy...”. Trước tình thế khẩn cấp, bác Phán liền thả chiếc xe đạp và đẩy tôi vào lề đường rồi nhanh như sóc đu lên cành cây. Chớp đúng thời cơ, bác rướn người đạp tên cướp ngã xuống đường. Chiếc xe máy đổ chỏng chơ, trượt một đoạn dài. Tên cướp lồm cồm bò dậy rút ra con dao sáng loáng... Không chút sợ hãi, bác cúi người né rồi trong tích tắc tung một cú đá trời giáng khiến hắn nằm bất động. Trong ánh điện nhập nhòe, cô gái được giúp đỡ lí nhí nói lời cảm ơn. Thật không ngờ, cô gái đó là Lan, con gái cô Mùi. Bất ngờ hơn là Tiến và Lan từng quen biết nhau. Sau khi bàn giao tên cướp cho công an, tất cả chúng tôi thong dong về nhà cô Mùi. 

Sau chén trà nóng, mọi người hàn huyên tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối. Tiến gọi Lan ra chiếc bàn đặt ngoài vườn trò chuyện. Giọng cậu thẳng thắn, chân thành:

- Lan này, bác Phán là cựu chiến binh, là người rất đáng tin cậy. Thêm nữa, hôm nay cậu đã thấy bác ấy sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp, đấu tranh với cái ác để bảo vệ người tốt. Cậu thì một vài năm nữa cũng sẽ lấy chồng, tại sao cậu lại không để mẹ cậu và bác ấy xây dựng hạnh phúc?

Lan im lặng, tuy không trả lời câu hỏi của Tiến nhưng cô suy nghĩ rất lâu. Đúng hai tuần sau, nhà bác Phán tưng bừng đón dâu. Ba chàng “lính ngự lâm” chúng tôi được chọn làm phù rể. Trong tiệc cưới, bác Phán cứ luôn miệng: “Có được hạnh phúc hôm nay, tôi phải cảm ơn các quân sư trẻ tuổi”.

Truyện vui của TÂM QUANG