Vốn là dân biển, nhập ngũ tôi được chọn ngay vào hải quân. Qua mùa huấn luyện, mấy thủ trưởng có đôi mắt tinh đời thấy tôi có “năng khiếu” máy móc, chọn ngay cho đi học trường trung cấp kỹ thuật, chuyên ngành sửa chữa máy tàu. Tốt nghiệp tôi được biên chế về đội tàu vận tải phục vụ đảo. Một hôm đang neo tàu ở đảo, Thuyền trưởng Trần Văn Vui đi đến vỗ vai tôi:

- Hùng này! Có chiếc thuyền của bà con ngư dân bị hỏng máy đang neo dưới chân đảo. Cậu xuống đó xem “binh tình” thế nào?

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Tôi rủ Tư “râu” cùng xuống (cậu này tên Tư, có bộ râu quai nón tuyệt vời nên được anh em gọi là Tư “râu”). Tới nơi, bác thuyền trưởng tên là Nam rầu rĩ than:

- Nỏ biết ra đường gặp cái chi mà đen như lọ nghẹ các chú à. Thuyền tui tự dưng hỏng một lúc cả hai máy. Bầy tui đã đánh trần ra sửa từ sáng đến trưa, nó vẫn im như cục sắt!

Tôi ngó nghiêng một lúc, đưa tay sờ vỏ máy như cách bác sĩ bắt mạch bệnh nhân, rồi phẩy tay một cái, dùng cờ lê tháo từng bộ phận một. Chẳng lâu la gì, tôi phát hiện ra ngay chỗ máy hỏng. Tôi cùng Tư “râu” lau rửa cẩn thận các bộ phận rồi cân chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Với nét mặt hết sức hân hoan, tôi giật một cái, máy đã nổ rất tưng bừng. Các thuyền viên ai cũng trầm trồ:

 - Bộ đội hải quân có khác! Giỏi! Giỏi thật! Nếu không có chú, bầy tui chỉ có nước nằm ở đây chờ thuyền khác ra kéo về thôi!

Lúc tôi và Tư “râu” rời thuyền, bác Nam cứ nắm lấy tay tôi lắc mãi:

- Tui nghe chú Tư bảo chú chưa lấy vợ. Trẻ trung rứa mà giỏi giang quá! Chú cho tui cái số điện thoại, để lỡ máy móc có bề chi, tui gọi hỏi chú cho tiện!

Tôi vui vẻ đọc số cho bác rồi cùng Tư “râu” trở về đảo. Mấy ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại lạ. Tiếng người con gái trong máy nhẹ như tiếng gió:

- Từ ngày thuyền cha em được anh sửa cho trở về, lúc mô cha cũng nhắc anh, cũng mong anh về quê thăm nhà em!

Qua một hồi “buôn dưa lê” tôi biết rằng em tên là Dung, con gái bác Nam. Rằng em mới 22 tuổi, là giáo viên tiểu học ở quê. Tôi khéo léo bảo em mở zalo và hết sức ngỡ ngàng thấy em vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp như một nàng tiên cá. Tôi đến tìm Tư “râu” bày tỏ băn khoăn:

- Nàng đẹp tuyệt trần, lại mới 22 tuổi. Tớ năm nay đã 30. Nghe nàng bảo mẹ nàng hay tướng số, khó tính lắm. Trên tàu, xét về mặt yêu đương, ai cũng tôn cậu là quân sư. Nếu tớ ngỏ lời yêu nàng, liệu tuổi tác chênh lệch thế bà có ưng không?

Chẳng chút phân vân, “quân sư” Tư “râu” tỉnh queo: Bữa nào về thăm nàng, tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ đã có cách...!

Sau cú điện thoại đầu tiên ấy, nhận được tín hiệu tốt lành, tôi liên tục gọi cho Dung. Những cuộc điện thoại giữa tôi và em ngày càng dày lên.

Thế rồi sau một chuyến ra đảo, tàu chúng tôi cập bến Cửa Hội. Từ đây đến nhà nàng chỉ 3 cây số, tôi và “quân sư” Tư “râu” được thuyền trưởng cho tranh thủ đến thăm em. Đúng như tôi dự đoán, dù đón tiếp chúng tôi như đón những người con xa trở về, trong bữa cơm gặp mặt, mẹ Dung đột ngột hỏi tôi:

- Nghe nói anh và cái Dung nhà tui có tình cảm với nhau. Lấy vợ, lấy chồng là “phải tìm cho đến ngọn nguồn, lạch sông”. Vậy chứ anh năm nay bao nhiêu cái xuân xanh rồi?

Tôi ú ớ nói thật tuổi tác của mình. Chẳng biết ngày xưa trước giờ nổ súng bộ đội ta hồi hộp thế nào chứ lúc đó chờ “mẹ vợ tương lai” phán, tim tôi cứ thình thịch như máy tàu nổ. Mẹ của Dung chưa kịp nói gì, Tư “râu” đã cười:

- Thưa hai bác! Cứ như cháu thấy tuổi tác hai người thế là rất đẹp, rất hợp ạ. Ông cháu rất giỏi tướng số. Tiếng tăm ông cụ vang xa đến nỗi, quê cụ ở Thái Nguyên mà khi có việc cưới hỏi, xây nhà dựng cửa, người mãi bên Bắc Kạn cũng nườm nượp tới nhờ cụ xem cho đấy ạ.

Nghe thế, mẹ Dung lác mắt nhìn Tư “râu”.  Được thể, cậu ta càng hăng hái:

- Dạ thưa, những khi cụ xem tướng, coi số, cháu thường lẻn đến “dự thính” và cũng học lỏm được vài chiêu của cụ. Cứ như cháu biết thì tuổi tác chú Hùng đây với cô Dung hợp nhau đến tuyệt vời! Dạ thưa, ông cháu xem cho người ta vẫn thường nói cái câu: “Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn... tám” ạ!

- Tui thì tui lại nghe: “Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một”...!?

- Dạ thưa-Tư “râu” xoa tay-câu đó ra đời từ hồi còn phong kiến, lạc hậu rồi nên chỉ là trung sách, nghĩa là mới đẹp thôi ạ. Còn “nhất gái hơn hai, nhì trai hơn... tám” ra đời sau này, hiện đại hơn, mới là thượng sách tuyệt đẹp ạ!

Ông Nam nghe Tư “râu” phán, ngoảnh mặt đi bụm miệng lại, nhịn cười, quờ tay bấm bấm tay tôi. Còn bà mẹ Dung xem chừng bị cái bài tướng số hết sức hay ho của Tư “râu” thuyết phục nên cứ gục gặc, gục gặc đầu!

Tôi và Tư “râu” hoan hỉ trở về tàu. Cuối năm ấy hai đứa tôi thành đôi. Hôm làm lễ cưới, mẹ Dung cứ gí gí ngón tay vào trán Tư “râu” mà rằng:

- Chú tưởng tui nỏ biết chi phỏng! Nói cho chú biết, tui thấy hai đứa đẹp đôi thì tui ưng chớ nỏ phải vì cái câu tướng số của ông nội chú mô!

Quân sư Tư “râu” ta lúc này chỉ biết hỏn hẻn cười.

Truyện vui của XUÂN DIỆU