Đêm đặc biệt ấy, bầu trời biên giới phương Nam bỗng xám xịt, ánh trăng mờ dần, xuất hiện cơn mưa bay bay giống hệt tiết trời miền Bắc chuẩn bị bước vào thu. Thấy vậy, một số người lo lắng, sốt ruột, trộm nghĩ “trời không ủng hộ ta rồi”. Nhưng đối với người lính thì mưa to coi như mưa nhỏ, còn mưa nhỏ là… không mưa. Không khí đêm sinh nhật càng lúc càng sôi động, hấp dẫn, dưới những ngọn nến lung linh đầy sắc màu. Quà tặng là những bài thơ, bài hát, câu chuyện thi vị, hay những vật phẩm đơn sơ thể hiện tấm chân tình của đồng đội, khiến mọi người rưng rưng xúc động.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Buổi sinh nhật kết thúc, tôi về phòng, ngồi một mình nâng niu, trân trọng những món quà mà đồng đội tặng. Thế rồi Hùng “nhọn” từ đâu bất ngờ xuất hiện, giọng nhỏ nhẹ khác thường:

- Chúc mừng tuổi hai mươi lần nữa nhé! Vì niềm vui của đồng đội mà tớ khô cả cổ họng, khàn cả tiếng rồi đây này. Nhưng mà cậu có biết đêm nay thiếu món gì quan trọng không?

- Món gì thế ?

- Ôi dào, sinh nhật “con nhà lính”, ngoài cái khoản hát hò, mấy tràng pháo tay, rồi “liên hoan” bằng vài chai nước ngọt, trái cây, kẹo bánh, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, thì chưa ổn lắm. Tóm lại, phải có tí “men cay” thì niềm vui mới trọn vẹn.

Tôi ngạc nhiên:

- Trung đoàn quy định không được uống rượu, bia. Cậu đúng là điếc không sợ súng.

- Đồng đội làm ơn vặn bé “vô lum” lại. Đây hoàn toàn không phải là việc làm ngẫu hứng, mà mấy anh em trong tiểu đội đã âm thầm, bí mật lên kế hoạch cách đây cả tuần rồi. Để mừng “hậu sinh nhật” hoành tráng, lúc chập chiều, ba anh em chúng tớ tranh thủ tạt qua quán bà Tám mua “cút” rượu và ba cặp chân giò, đuôi lợn luộc… Tất cả đang được “ngụy trang” ở một nơi rất kín đáo, chỉ chờ đến giờ “G” là nổ súng chiến đấu.

- Thôi được, các cậu tự sướng với nhau đi.

- Ôi dào, cậu mắc bệnh ăn no lo xa. Đã ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ. Để cuộc vui diễn ra an toàn tuyệt đối, mọi người phải mắc màn đi ngủ như thường. Sau đó, rượu và đồ nhắm được bỏ vào bịch bóng rồi “tua” theo vòng. Khi có nguy cơ bị phát hiện, tất cả phải nhanh chóng xóa dấu vết và lập tức giả vờ đang ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe Hùng “nhọn” ra sức thuyết phục, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Cuộc vui mừng “hậu sinh nhật” mới bắt đầu thì ba hồi còi thổi dồn dập như xé toang màn đêm tĩnh lặng. Đại đội trưởng Thắng ra lệnh báo động kiểm tra quân số. Đại đội trưởng Thắng nghiêm giọng:

- Đồng chí Hùng đâu?

- Dạ… có… tôi...

- Đồng chí lên trước hàng quân!

- Dạ…

- Ơ hay, thường ngày âm lượng của cậu phát ra còn to hơn cả loa phóng thanh trung đoàn. Sao hôm nay giọng lí nhí, như vừa bị trúng gió thế hả?

- Dạ… báo cáo thủ trưởng… em…

- Đêm khuya thế này, Tiểu đội 1 có gì vui mà cứ râm ran, rì rầm như buôn tiền giả thế?

- Dạ... em ngủ say quá, nên không để ý ạ.

- Các cậu ngụy trang, nghi binh kiểu gì mà tôi đi qua đi lại mấy lần đều thấy mùi rượu bốc lên?

Gần trăm cặp mắt tròn xoe đổ dồn về Hùng, rồi phía tôi... Kế hoạch liên hoan mừng “hậu sinh nhật” bị bại lộ. Cả tiểu đội bị kiểm điểm, phê bình, “bêu dương” trước đại đội. Riêng Hùng “nhọn” và tôi còn bị chỉ huy đơn vị “cắt” tiêu chuẩn ra vào doanh trại trong ngày nghỉ hai tuần liên tiếp.

Nghĩ lại, tôi thấy rất ân hận. Giá như tôi kiên quyết từ chối lời mời dụ của Hùng “nhọn”, giá như chúng tôi tự giác chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị thì đêm sinh nhật mừng tuổi hai mươi của tôi và đồng đội sẽ ý nghĩa biết nhường nào!

Truyện vui của HỮU THI