Hằng ngày ở đơn vị tôi, thư từ của các nàng ở tận đẩu tận đâu gửi đến kết bạn cứ như... bươm bướm bay! Viết ra viết! So sánh, ví von “ác” lắm! Các nàng phía Bắc viết thư vào gọi cánh lính chúng tôi là “ngôi sao phương Nam của lòng em!”. Làm như chúng tôi là những hộp sữa Vinamilk (!) Các nàng phía Nam lại “đẩy” chúng tôi lên tận bầu trời giá buốt Bắc Cực với những đêm trắng vời vợi: “Anh là Bắc Đẩu hùng tinh của lòng em!”...

Tôi là “a trưởng” đã có người yêu ở quê, nên làn sóng “nối vòng tay tình cảm” chưa động đến. Nhưng “a phó” của tôi cũng tên là Bô như tôi, tuần nào cũng có thư. Cái cô hay viết thư cho Bô tên là Thúy Mận, sinh viên Văn khoa Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Nói có trời, mấy thư đầu Thúy Mận viết cũng chỉ í a thăm hỏi như cách “tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?”. Nhưng dần dà thì vần điệu, lớp lang gắn bó lắm. Khốn nỗi, Bô ta nói năng thì bay bướm nhưng cái khoản viết lách thì câu cú cứ cụt lủn. Một bữa gặp tôi, Bô nở nụ cười rất đáng ngờ:

- Mời "a trưởng" đi căng-tin làm ly trà đá...

Tôi khịt mũi:

- Nhờ viết thư hả? Sao không nói toẹt ra? Gió mùa Đông Bắc hun hút thế này, bày đặt uống trà đá khác chi moi dạ dày bỏ vô tủ lạnh!

Bô cười hinh hích:

- Huynh văn hay chữ tốt, viết cứ như... cháo chảy, nên đệ có ý nhờ!

Được khen, tôi hỉnh mũi, sướng, gật liền. Tôi trở thành “thư ký tình cảm” của Bô viết thư cho Thúy Mận từ đó. Tôi đang đứng ngoài làn sóng “nối vòng tay tình cảm” thì một chiều, cậu quân bưu bỗng đưa cho tôi một lá thư cũng đến từ Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Người viết là Hương Mơ. Cầm lá thư, mới đọc qua tôi đã sinh nghi. Từng đọc thư Thúy Mận nhiều, dù khác nét chữ nhưng tôi thấy hai “giọng thư” chỉ là một! Sắp có chuyện hay rồi đây!

leftcenterrightdel
 Minh họa: Khôi Nguyên
Thời gian náo nhiệt trôi. Một chiều, tôi nhận được thư Hương Mơ viết: “Anh Bô ơi! Thứ 7 này em đến thăm anh nhé!”. Nàng còn mập mờ vào cuộc: “Em đến là để tìm một nửa của mình đó, anh ơi”! Ôi chao, mùi mẫm quá, làm tôi choáng:

- Bô này, tớ viết thư giúp là để ủng hộ tình cảm của cậu, để đời lính của chúng ta thêm vui vẻ. Nào ngờ...! Tớ đã có người yêu ở quê, gặp gỡ nàng, lỡ ra tình cảm... phát triển thật chẳng tiện chút nào. Nàng đến, cậu cứ gặp, cứ nhận phắt cậu là mình! Chậc! Ta cùng họ, cùng tên. Tớ là Bô A, cậu Bô B, chỉ khác “cái đuôi”, lo gì! Mà này, theo tớ, Hương Mơ-Thúy Mận là một nàng đó. Cậu "tùy cơ ứng biến" nhé!

Sáng thứ 7 ấy, tôi để Bô B ở lại, sau đó ra quán ôm mấy bịch trà đá, lạc rang về để chiêu đãi khách quý. Vừa về đến cổng doanh trại, cậu vệ binh rỉ tai bảo Hương Mơ đến rồi. Cậu ta trầm trồ: “Ui cha! Chắc chắn đây là cô nàng đẹp nhất thế kỷ 20, anh ạ!”. Tôi dè dặt đi đến phòng mình. Cánh cửa khép hờ. Tôi đứng lại. Có tiếng cười khúc khích vọng ra. Tiếng Bô B:

- Em học Khoa Văn chắc là biết Thuý Mận?

- Ôi! Hương Mơ reo lên: Thúy Mận chính là em! Nét chữ khác đi là bởi em nhờ bạn viết lại để thử lòng anh đó mà!

- Anh cũng nghĩ thế!-Có lẽ bởi đã nghe tôi “thầy dùi” nên Bô B nói rất chắc chắn-Đọc thư, thấy giọng văn, anh nhận ra ngay hai người chỉ là một!

- Ôi!-Tiếng nàng xanh rờn-Anh giỏi quá! Nhận ra cả “giọng văn” cơ! Anh ơi! Em làm thế là để thử lòng anh. Để xem anh viết cho em tình cảm nồng cháy thế, viết cho “ai” anh có... "cháy" thế không? Ấy, cũng như anh đó. Tên anh là Trần Văn Bô, vẫn viết thư cho em là Hương Mơ. Một anh nữa cũng tên là Bô vẫn viết thư cho Thúy Mận. Đọc thư, em biết ngay hai thư cũng của chỉ một người! Người đó là anh! Tức là hai Bô cũng chỉ một Bô!

Êm rồi! Cắn câu rồi! Hai Bô cũng chỉ một Bô rồi! Bây giờ thượng sách là “án binh bất động”, tránh xuất đầu lộ diện, nếu không thì đồng đội ta... hy sinh!-Vừa nghĩ trong bụng như thế, tôi vừa bí mật rút êm. Ra tới cổng, gặp Tùng vừa thay gác, tôi dúi bọc trà đá, lạc rang vào tay Tùng, thì thào:

- Cậu mang vào hộ tớ và nói với cậu Bô rằng tớ... nhường!

Chuyện thư đi thư lại giữa tôi và Hương Mơ cả đại đội ai cũng biết. Cậu ta tròn xoe mắt, cười lớn:

- Ngốc ơi là ngốc, sao có chuyện đó?

- Tớ nhường mà, cậu biết chưa? Nhanh chân lên, không khéo tình cảm cháy bỏng quá, nó đốt cháy cổ họng của chàng và nàng!

Tùng hiểu ra, cười toe toét, liền chạy đi. Lát sau, Tùng lật đật chạy ra, mặt mũi tươi hơn hớn, cậu ta ghé sát tai tôi nói đầy bí mật:

- “A trưởng” ơi! Không cẩn thận, không chừng họ yêu nhau mất đấy!

Nghe Tùng nói thế, thực tình lòng tôi cũng có chút trống vắng, hơi xôn xao. Nhưng tiếng cười của Bô B và Hương Mơ-Thúy Mận vọng đến cứ khúc kha khúc khích vui quá, làm tôi thở ra:

- Hay! Được thế cũng bõ cái công tôi vất vả làm “thầy dùi”...!

 Truyện vui của XUÂN ĐAN