Mấy lâu nay khi báo động chiến đấu, ngoài ba lô, cuốc xẻng, súng ống, cơ số đạn, bao gạo, đại đội tôi, mỗi người còn phải mang theo một bi đông nước đầy. Cái bi đông đựng nước chè anh nuôi mới nấu, mỗi bước đi cứ nẩy lên dập xuống vào hông, vừa nóng bỏng da, vừa vướng víu vô cùng. Thấy không ổn, tôi bàn với Bình:

- Phải có “mẹo”, cậu ạ. Tớ đã nghiên cứu kỹ, thường báo động hành quân chiến đấu cũng chỉ lên tập trung ở sân trung đoàn, kiểm điểm quân số, quân tư trang, vũ khí... thế là xong! Mang theo nước với nôi làm gì, vừa nặng nề vừa lỉnh kỉnh. Khát chi mà uống cơ chứ? Mấy ông chỉ vẽ chuyện.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Lần báo động hành quân chiến đấu hôm ấy bắt đầu vào lúc 5 giờ. Cũng tưởng như những lần trước, chỉ lên sân trung đoàn tập trung kiểm tra xong là trở về doanh trại, nên vừa đi được một quãng, tôi và Bình cứ thế dốc bi đông rót nước xuống bên đường. Bớt được cái bi đông nước vừa nóng, vừa ọc à ọc ạch, người trở nên nhẹ bỗng. Sướng! Trời chớm hè, bình minh vừa lóe, gió Lào đã nổi lên ù ù. Đơn vị nhằm hướng những ngọn đồi trọc lốc, nắng chang chang thẳng tiến. Càng về trưa, trời mỗi lúc một nắng gắt, gió Lào càng mạnh, như táp lửa vào mặt. Lưng áo tôi, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Nhìn sang Bình, cậu ta cũng đang phì phò như kéo bễ, mồ hôi mồ kê ròng ròng trên mặt. Cơn khát bắt đầu kéo đến. Chiếc ba lô nhẹ bỗng buổi sáng trở nên nặng trịch như tôi đang đeo một tảng đá. Tôi chạnh nhớ đến câu nói của người xưa: “Nhịn đói chẳng bằng nhịn khát”. Đúng là các cụ ta nói chẳng sai tẹo nào. Tôi và Bình lả dần. Hai đứa bắt đầu rớt lại sau đoàn. Chính trị viên và Đại đội trưởng cũng lùi lại đi bên cạnh tôi và Bình, bỗng Đại đội trưởng hô lớn:

- Trung đội 2 chú ý! Quân địch phục kích bắn vào đội hình! Bi đông của hai đồng chí Tùng và Bình bị trúng đạn địch. Nước trong bi đông chảy hết! Đề nghị trung đội san sẻ.

Nghe thế, anh em vừa bụm miệng cười vừa xúm lại rót nước chè trong bi đông của mình vào bi đông hai đứa tôi. Cuộc hành quân kết thúc tốt đẹp. Tối ấy về doanh trại, Bình ghé tai tôi:

-  Cái tình huống bi đông trúng đạn của Đại đội trưởng lạ hoắc cậu ạ. Tớ suy ra, khi thấy hai thằng ta thở chẳng ra hơi, "Xê trưởng" mới bày ra cái chiêu địch phục kích! Theo tớ, đây là một cách phê bình khéo. Hẳn thủ trưởng thấy ta là lính mới, còn chưa “tiêu hóa” hết cái tính tự do của thanh niên ở nhà, lại vi phạm lần đầu chưa nỡ phạt, nên làm thế để chúng mình tự suy ngẫm, rút kinh nghiệm mà nâng cao ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ đấy, cậu ạ!

Tôi gật. Lạ nhỉ! Chẳng hiểu ai móc miếng cho mà cái thằng Bình tẩn mẩn tần mần này có câu triết lý hay ho đến thế không biết!?

Truyện vui của ĐAN XUÂN