- Đàn bà, con gái ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, mà anh khi nào nói năng cũng cụt thun lủn. Các nàng ai chẳng thích khen đẹp, khen xinh, mà anh thì thẳng ruột ngựa, thấy sao nói vậy. Mơ cả đời mới có người yêu nhé!

Tôi im re. Có nói cũng chẳng lại với cánh kinh nghiệm tình yêu đầy mình ấy!

Tôi được nghỉ phép, 15 ngày phép trôi vèo, “hành trang tình yêu” của tôi vẫn “nơi nên thì nỏ có, nơi có thì nỏ nên, nơi hợp nhân duyên thì...”. Trên đường về đơn vị phải qua một quãng đường vắng, lâu nay vẫn thường xảy ra những vụ trấn lột làm khiếp đảm khách bộ hành. Đêm ấy trời lại mưa, tối đen như mực. Cảnh giác, tôi vừa cho chiếc Yamaha của mình chạy từ từ, vừa quan sát xung quanh. Bỗng phía trước, trong ánh đèn xe, dưới làn mưa nhòa nhạt có một người vừa dắt xe gắn máy vừa nhớn nha nhớn nhác nhìn ngược, ngó xuôi. Dáng vẻ này, chẳng quân lục lâm cũng phường thảo khấu! Có thể khi bị hắn trấn lột, người bị hại đã đã kịp vứt chìa khóa xe nên hắn không nổ máy được. Ái chà! Coi như bữa nay chúng mày toi rồi con ơi! Tình huống này phải hết sức bất ngờ. Tôi tăng tốc cho xe vụt qua người mặc áo mưa đang đẩy xe, phanh kít lại. Nhảy phốc xuống, tôi quát lớn:

 - Người kia đi đâu?

 - Cướp! Cướp!-Người mặc áo mưa buông xe làm nó đổ rầm xuống mặt đường, kêu thất thanh, rõ là tiếng đàn bà, con gái:

 - Lạy ông ngàn lạy! Lấy... xe thì ông cứ lấy. Đừng... đừng... giết! Mẹ tôi đang đau đẻ...!

 Nghe chị ta nói líu cả lưỡi, dù đang rất ái ngại, tôi cũng phì cười:

 - Mẹ đau đẻ sao không ở nhà chăm sóc? Ra đây làm gì?

Xe tôi đang nổ máy, đèn pha sáng chói. Hình như qua ánh đèn, chị ta thấy mặt mũi tôi hiền khô (!), lại mặc quân phục, quân hàm, quân hiệu sáng ngời, liền thở ra:

- Lạy trời! May quá! Đúng là gặp bộ đội rồi...!

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG 
Rồi chị ta lúng búng kể cho tôi, mẹ chị ta chẳng hiểu sao hơn 50 tuổi mà vẫn “vỡ kế hoạch”(!). Chị bảo hình như đứa bé trong bụng cũng bật cười nên quay đầu vô trong, thò chân ra trước. Bà phải đến bệnh viện nhi để mổ. Rằng mới chỉ chụp X-quang và làm các thủ tục ban đầu, tiền đã sạch veo, sáng mai mổ rồi nên chị phải về nhà vay. Chẳng dè đến đoạn đường này chiếc xe lại chết máy.

- Xe cộ đôi khi tính tình như con gái chưa chồng ấy, đỏng đảnh lắm!-Tôi lên giọng an ủi-Giờ thế này, chị vào số “mo” xe tôi, cho nó nổ máy tợn vào, chiếu đèn vô xe chị để tôi xem coi. Xe đang chạy mà tự dưng chết máy, tôi đoán chắc “một là hỏng cái bu-gi, hai là nó hỏng cái gì bên trong” thôi...

 Nghe tôi nói, chị lỏn lẻn cười. Tôi nhận xét ngay:

- Giọng cười của chị nghe trẻ mà sao khuôn mặt thì già quá!

Nghe thế, chị ta lại bẽn lẽn cười! Tôi chúi mũi vào chiếc xe và phát hiện ra đúng là vì cái bu-gi thật! Ngoáy cái, máy xe lại nổ tưng bừng! Lúc này, tôi mới băn khoăn :

- Trời đất tối như hũ nút, từ đây đến nhà chị còn gần 20 cây số. Đã 9 giờ đêm rồi, quãng này đường sá heo hút, mình chị đi thế quái nào được! Tôi có ý kiến thế này, còn 3 tiếng đồng hồ nữa tôi mới hết phép. Tôi sẽ đưa chị về!

- Nhưng đưa em về, khi trở lại anh cũng phải đi một mình, đường sá heo hút...!

Tôi không để ý, chị đã thay từ “tôi” thành từ “em”. Tôi đấm tay vô không khí:

- Yên tâm đi! “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước chân ta”! Lính mà... chị!

Chúng tôi lên đường. Đường núi mịt mù sương khói, vắng hoe vắng hoắt. Thú thật, cái đêm ấy, chẳng hiểu may cho tôi hay may cho cánh lục lâm, thảo khấu mà chẳng có đứa nào chặn đường cả.

***

Hai tuần sau, vào một sáng chủ nhật, Trọng “triết gia” lật đật chạy vào:

 - Đại đội trưởng ơi! Khẩn trương lên! Chỉnh đốn trang phục tươm vào mà đón mỹ nhân. Úi giời ơi! Người đâu mà sắc nước hương trời...!

Tôi gân cổ:

- Ơ hay! Cậu chỉ thích đùa!

- Đại đội trưởng cũng cứ thích đùa! Cô nàng đọc vanh vách những là anh Nam thượng úy, anh Nam quê Nghệ An... Còn chối nữa đi?

Tôi sửa sang quân phục, phấp phỏng đi ra. Thoạt nhìn, thấy dáng người cô quen quen nhưng khuôn mặt đúng là tôi chưa gặp bao giờ. Nước da nõn nà, mái tóc mượt mà, nụ cười chúm chím... Ôi chao!

 - Xin lỗi. Tôi là Nam, Đại đội trưởng. Còn cô, xin lỗi cô là...?

- Em là cô gái được anh chữa bu-gi cái xe đỏng đảnh như tính tình con gái chưa chồng, rồi đưa em về đêm kia đây mà. May có anh giúp, lấy được tiền mà mổ kịp cho mẹ, nên mẹ em đã mẹ tròn con vuông anh ạ!

- A! Cô là chị ấy? Thế là thế quái nào? Chị ấy tóc đã lốm đốm bạc, da dẻ đã nhăn nheo. Còn cô...?

- Úi giời ơi!-Cô gái cười ngặt nghẽo-Chính em! Bữa đó khi ra về, biết phải qua quãng đường vắng đó, em lấy phấn rôm rắc lên tóc, lấy son môi xoa mặt để lỡ ra đen đủi gặp bọn trấn lột, thấy người ngợm xấu xí, chúng cũng hắt xì hơi cho qua. Dọc đường mưa trôi phấn, trôi son xuống làm tóc tai, mặt mũi trông lem nhem, anh không nhớ sao!

Tôi thở phào. Trọng “triết gia” thì cứ cười hinh hích. Hai đứa tôi còn nói với nhau nhiều lắm. Chẳng hiểu ai móc miếng cho mà bữa đó tôi nói hay ho, mặn nồng, âu yếm lắm, chẳng cụt thun lủn tẹo nào! Và hình như tôi có ngỏ lời yêu (?). Và nàng đã nhận lời!

Đến giờ tôi vẫn lạ lùng cho những lời yêu! Hình như nó có cánh! Bởi nói với nhau lúc ấy chỉ có hai đứa thôi, mà sao bây giờ cả đơn vị ai cũng đều biết cả...?!

Truyện vui của HÀ ĐAN