Vợ chồng tôi đang “nghiên cứu” thì chủ nhật ấy, Minh đưa về nhà một cô gái mặc quân phục, mang quân hàm thiếu úy quân y. Cậu chàng giới thiệu rất lễ phép:

- Thưa bố mẹ, đây là Mơ. Dạ, là bạn gái của con ạ! Con đưa Mơ về “trình diện” và xin được thưa với bố mẹ ạ...!

Tôi xét nét nhìn cô con dâu tương lai. Nhìn tổng thể, được! Dáng người cao ráo, thon thả, mắt sáng, da nâu, đi đứng đoan trang. Tóm lại là khỏe mạnh, sáng sủa. Ngặt nỗi, khuôn mặt lại là chữ điền. Cứng rắn quá! Ấy là tôi nghĩ trong bụng thế, chứ ai lại nói ra, có mà thậm vô duyên! Mãi tới xế chiều, khi hai đứa đã về đơn vị, tôi mới rỉ tai vợ:

- Bà này! Tôi nhìn khái quát chung, cái Mơ có mấy điểm mạnh (tôi chỉ ra rất rõ những điểm nêu trên). Nhưng tôi hơi băn khoăn, về mỹ học mà xét, tôi đồ chừng con gái mà có mặt chữ điền thì làm sao mà thùy mị, dịu dàng được!

Nghe tôi nói thế, vợ tôi tròn xoe mắt:

- Ái chà! Thì ra ông còn biết coi tướng số kia đấy!

- Chậc! Con người ta ai chẳng có tướng số. Đến giày dép còn có số nữa là. Phàm đã lấy vợ là phải chọn một cô gái dịu dàng, hiền thục, đảm đang. Tôi còn nghe hai đứa nói chuyện với nhau, cái Mơ còn luyện võ nghệ với cánh lính biên phòng nữa. Con gái mà thế thì mạnh mẽ quá!

Vợ tôi không gật cũng chẳng lắc đầu. Bà chỉ lặng lẽ mỉm cười trước lý lẽ “sắc bén” về tướng số của tôi!

*

*     *

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, con trai tôi và cô bạn gái tên Mơ không thấy về qua nhà. Nói gì thì nói, nhưng tôi vẫn có ý mong lắm. Chiều thứ bảy, tôi cùng các nhà thơ, nhà vè, nhà ca dao đi họp hội đồng thơ của huyện về. Trời tạnh, mây cao, tôi vừa đạp xe thong thả vừa ngâm ngợi mấy câu thơ chợt nghĩ ra. Bỗng, vèo một cái, chiếc xe đạp của tôi bị một chiếc xe máy chạy từ phía sau đâm trúng, hất tung lên, làm tôi lăn mấy vòng trên đường nhựa. Thấy tôi ngã lăn quay, chiếc xe máy, trên đó là một thanh niên tóc vàng hoe, dáng bặm trợn, rồ ga chạy biến. Tôi chỉ kịp kêu váng lên “Bớ bà con!” rồi thoáng thấy một chiếc xe máy khác màu mận chín lao vút đuổi chiếc xe đang bỏ chạy. Trên xe là một người vận quân phục...

leftcenterrightdel

Minh họa: LÊ ANH 

Chừng hai hay ba phút sau, cả hai chiếc xe quay trở lại. Tôi nhận ra ngay anh chàng có mái tóc vàng hoe vừa gây tai nạn cho tôi và... trời ơi, người mặc quân phục đi chiếc xe màu mận chín ấy chính là Mơ. Ngay tắp lự, cháu cũng nhận ra tôi. Mơ sững người lại rồi dựng chân chống xe đánh “cạch” lao đến:

- Trời! Bác! Bác có đau lắm không?

Tôi loáng thoáng nghe mấy người dân tụ tập quanh đó trầm trồ: “Ui cha cha! Con gái chi mà giỏi! Khi bị đuổi kịp, gã thanh niên nhảy xuống xe hoa chân múa tay rồi lao vô đánh cô ấy hòng tẩu thoát. Chỉ hai cú đá, anh chàng đã phải sụp xuống lạy như tế sao!”.

Mấy ngày tôi điều trị, dù đơn vị cách bệnh viện gần chục cây số, nhưng hễ hết giờ làm việc là Mơ xin phép chạy về chăm sóc tôi. Thôi thì bón cháo, vắt cam, pha sữa, dém màn, múc nước... tất tần tật. Nhiều phen tôi lên cơn đau, nhăn nhó, cháu lại “lôi” đủ thứ thơ, từ của Đại thi hào Nguyễn Du đến những vần thơ chân quê của thi sĩ Nguyễn Bính... ra đọc, giúp tôi dịu cơn đau. Có đêm thức giấc, tôi thấy cháu ngồi ngủ gục trên bàn. Mái tóc xõa trên khuôn mặt chữ điền mà tôi thấy lòng mình ấm áp hẳn!

Ngày ra viện, ông thợ sửa xe cho tôi hay: “Xe ông bị sang vành, gãy nhiều nan hoa, tôi đã sửa xong, ông mang về cho đỡ chật”. Còn bệnh viện đa khoa huyện kết luận bệnh án: “Đùi chân trái trật khớp, răng cửa gãy một chiếc, vết thương đã ổn định. Có thể xuất viện”.

Mãi tới hôm đó, con trai tôi đi công tác về, cả nhà đi đón tôi. Thấy tôi lành lặn trở về, ai cũng hớn hở, tươi tắn. Về đến nhà, e hèm mãi, tôi mới nói với vợ, giọng rất ăn năn:

- Tôi đánh giá sai cái Mơ rồi bà ạ! Thì ra tướng số con người đâu phụ thuộc vào mặt chữ điền hay trái xoan. “Thức lâu mới biết đêm dài”. Cứ theo ý tứ của câu đó mà suy mới biết quân đội họ dạy dỗ, rèn luyện con người hay thật. Xét về tổng thể, tướng số con bé nếu về làm dâu nhà mình... quá được đấy bà ạ!

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU