QĐCT - Thứ Hai, 04/01/2017, 18:17 (GMT+7)
print  

Tôi làm "chủ bút"

QĐND - Để chào mừng năm mới Đinh Dậu, dịp này, đại đội thông tin chúng tôi “ra” một tờ báo tường số đặc biệt có tên gọi rất mùa xuân là “Hương xuân”. Thể loại nói chung rất phong phú, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm, tấu hài... gì gì cũng được tuốt. Để cho trang trọng, Ban chấp hành chi đoàn đại đội nhất trí bầu tôi - đương kim trung đội trưởng, một “cây thơ” có tiếng của đại đội - làm “chủ bút”, nghe oai đáo để! Thấy ý tưởng hay ho, cán binh đại đội xắn tay áo vào cuộc, vung tay, múa bút, bình văn, viết thơ rất rộn ràng!

Ăn cơm tối xong, đêm đã xuống, “chủ bút” tôi ngồi vào bàn giở tập thơ anh em mới gửi đến, mắt lim dim, cao hứng đọc. Ngoài trời, màn đêm đen mượt như nhung, hương xuân nồng nàn. Muôn ý thơ ngổn ngang, hồn thơ bay phơi phới. Thơ xuân của lính ta toàn lời đẹp, ý hay. Tôi khoái nhất là bài thơ “Đêm xuân tích tè” của Trung đội phó Trần Văn Tèo, mà cánh lính đơn vị “tấn phong” cho là "Tèo thi sĩ". Tôi gọi mấy tay lính trung đội lại, cao giọng đọc cho anh em nghe. Ai cũng khen lời thơ vui vẻ, hóm hỉnh, vừa lột tả được đặc thù, nhiệm vụ đơn vị, vừa đầy chất lính, vừa rất mùa xuân. Nội dung thơ đầy đặn như bánh chưng, bánh giầy. Tóm lại, cánh lính ta thích nhất mấy câu này:

Mùa xuân tiếng máy tích tè

Nơi xa anh cũng tích tè với em...

Để chẳng tờ báo tường nào trong trung đoàn thấy bài thơ hay quá mà "phỗng" tay trên, tôi giấu nhẹm. Ý tưởng là đợi hôm nào khai trương tờ báo thì ra mắt luôn cho chấn động dư luận một phen. Mấy ngày đó, thơ phú anh em gửi đến cho tờ “Hương xuân” bay như bươm bướm. Có cậu gửi đến “tòa soạn” một lèo 4-5 bài, toàn những bài trên cả tuyệt vời. Nhưng gay nhất lại là một bài thơ khác của “Tèo thi sĩ”. Thơ hay, lời mượt, mà chữ nghĩa thì trừu tượng quá, chẳng ai hiểu nổi. Đến “chủ bút” tôi cũng mù mờ. Sau khi suy nghĩ chán chê, tôi gọi Tèo lên, vờ lên mặt lạnh như tiền, khen ngay rồi chê ngay:

- Bài thơ của cậu khá đấy! Tuy nhiên là “chủ bút”, tớ phải sửa sang đôi chút cho nó hoàn chỉnh. Nếu không sửa, tớ lo anh em họ cười vào mũi cậu. Ấy dà! Phân vân nhất là cách dùng từ! Thi sĩ các cậu là chúa hay dùng từ thiếu nguyên tắc!

Nghe thế, Tèo ta đỏ bừng mày mặt. Tôi càng thấy cần phải nói câu gì đó để an ủi cho cậu ta an tâm rằng, rồi thì sau khi sửa chữa, bài thơ cũng đăng được như thường. Chỉ tay vào chiếc nệm mỏng gấp vuông vắn đầu giường để Tèo ngồi xuống, vờ húng hắng ho một lúc để “lấy khí thế”, tôi cao giọng:

- Nào, thơ của cậu đây. Cậu cứ bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh mà nghe tớ đọc nhá:

Đêm mùa xuân ngào ngạt hương xuân

Tôi tựa vào đêm ngủ ngon lành

Giữa cuộc đời, tôi tựa vào đồng đội...

leftcenterrightdel
 Minh họa: Lê Anh

Tôi vung tay lên bình: “Ấy dà! Trong ba câu, cái câu đầu tuyệt hay! Quả là “Đêm mùa xuân ngào ngạt hương xuân” thật. Hương hoa này, hương trầm này, hương khói này, lại có cả hương thơm của thịt mỡ, dưa hành... Ấy dà, đúng là “ngào ngạt” rồi! Hay! Câu thứ hai thì dở! Rất dở! Dù là thơ cũng phải tôn trọng nguyên tắc ý thức và thực tiễn hay thực tế cũng là họ hàng chúng cả. Câu này ý thức thì có đấy, nhưng thực tế thì tuyệt đối không! Tớ hỏi cậu: Đêm là gì? Đêm đơn giản là Trái Đất không tiếp thu ánh sáng mặt trời nên trở thành tối thui! Đêm thực chất là thứ không khí không có ánh sáng, vậy mà cậu tựa vào nó, tức “tựa vào đêm”, nói trắng ra là tựa vào không khí không có ánh sáng mà “ngủ ngon lành” được à? Ngủ thế thì ngủ thế quái nào được! Tựa vào không khí mà ngủ thì ngã lăn quay ra chứ lại. Câu này cậu phải sửa. Còn cái câu thứ ba càng tệ nữa. Không thể chấp nhận được! Tại sao cậu không tự mình nỗ lực phấn đấu đi lên mà “trong cuộc đời tôi tựa vào đồng đội”? Cậu sống như thế là đánh mất độc lập, tự chủ, chỉ dựa vào ngoại viện, không phát huy nội lực của mình. Câu này cũng phải sửa! Ấy dà! Giờ thì xong rồi. Cậu lặng im tớ đọc lại cho mà nghe, đặng mà suy ngẫm. Nói rồi, tôi cất giọng rất hùng hồn:

Đêm mùa xuân ngào ngạt hương xuân

Tôi tựa vào đệm ngủ ngon lành

Giữa cuộc đời, tôi phấn đấu cùng đồng đội...

Nghe tôi đọc xong, tôi thấy mặt mũi Tèo tự dưng đỏ phừng phừng. Hình như cậu ta đang nấc, cứ ừng à, ừng ực. Rồi cả cười, Tèo phẩy tay:

- Hay! Anh xứng đáng là “chủ bút” lắm! Thơ thế mới là thơ chứ!

Nghe sướng quá, tôi tiếp tục khua chân múa tay bình thêm một hồi. Chợt tôi sững lại. “Tèo thi sĩ” của tôi ngồi yên trên giường, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngoẹo về một bên, lưng tựa vào... đệm và đã... ngủ ngon lành!

Truyện vui của ĐAN XUÂN

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top