Khi rời xa nơi đóng quân, từ nơi ở đến nơi nấu nướng, ăn uống đều lạ lẫm mới biết cái công việc cơm áo gạo tiền cho gần một đại đội bảo đảm sức khỏe công tác, chiến đấu cũng khó khăn thật. Tất tần tật A trưởng tôi phải góp sức cùng đại đội phó lo hết. Để chuẩn bị vào diễn tập, tôi săn lùng từng cái lốp xe cắt thành mảnh nhỏ để nhen lửa cho nhanh, rồi hô anh em mài dũa dao rựa, cuốc xẻng thật bén để chặt củi, chẻ củi, đào bếp Hoàng Cầm... Mọi công việc chuẩn bị, tôi cứ theo kinh nghiệm dày dạn của hơn một năm A trưởng cộng thêm sự nhiệt tình, năng động mà làm, nên đều suôn sẻ. Những ngày đầu tiên trong đợt diễn tập, trời mới vào hạ, mưa nắng thất thường, đại đội tôi vẫn luôn bảo đảm cơm chín, nước sôi, thức ăn nóng giòn cho bộ đội. Tiếng tăm nấu ăn giỏi của tôi càng lừng danh.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Hai ngày diễn tập trôi qua suôn sẻ. Tới ngày thứ ba, đại đội nhận nhiệm vụ cấp tốc hành quân phối hợp với đơn vị bạn tấn công “địch”. Trưa hôm đó, đơn vị tạm nghỉ. Các đại đội khẩn trương đào bếp Hoàng Cầm nấu ăn cho bộ đội. Đại đội phó đến chỉ thị cho tôi:

- Cán bộ đại đội lên tiểu đoàn họp. Công tác hậu cần trưa nay cậu đảm nhiệm cả. Phải hết sức khẩn trương mới nấu cho anh em ăn kịp, tiếp tục hành quân!

Tôi và Be-A phó nuôi quân-tìm đến một con suối chọn nơi đặt bếp. Hết nheo mắt, lại nhíu mày quan sát, tôi phẩy tay:

- Bếp núc đặt chỗ này cứ là tuyệt cú mèo!

A phó Be ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hiên ngang chỉ tay lên sườn núi dốc thoai thoải. Ở đó do nước mưa đổ từ trên đỉnh núi xuống xói mòn tạo thành những đường rãnh hình rẻ quạt, sâu hơn gang tay. Tôi chém tay rất mạnh vào không khí, cất giọng hết sức hùng hồn:

- Cậu thấy mấy cái rẻ quạt đẹp như tranh vẽ kia không? Quân ta chỉ được nghỉ có hai tiếng rưỡi đồng hồ. Đào được mấy cái rãnh thoát khói của bếp Hoàng Cầm chí ít cũng mất béng đi nửa tiếng. Chi bằng ta lợi dụng mấy cái rãnh trời cho này để làm rãnh thoát khói cho bếp. Trong quân sự gọi đây là lợi dụng địa hình, địa vật. Chỉ loáng cái là nấu nướng được. Tuyệt quá đi chứ lị?

A phó Be lắc đầu:

- Nếu ta đang nấu mà trời đổ mưa thì sao?

- Ơ hơ! Trời trong xanh không một gợn mây thế này, có cầm dùi mà chọc cũng lấy đâu ra nước mà mưa!

- Cẩn thận vẫn hơn anh ạ! Lỡ ra! - Be rụt rè.

- Ơ hay! Này tớ nói cho mà biết, ây là tớ dân chủ mà hỏi ý kiến cậu đó thôi. Chứ ở đây tớ chỉ huy hay là cậu?

A phó Be im re! Đứng nhìn nồi cơm vừa chín, ngửi mùi thức ăn bốc lên thơm ngào ngạt, tôi càng phởn, xoa tay, hít hà nháy mắt cho A phó Be, ra dáng kẻ cả lắm. Đang hứng chí, bỗng từ hướng đông, những đám mây xám xịt, mang cái bụng nước lặc lè đang lừ lừ bay đến làm bầu trời đen kìn kịt. Tôi hoảng hốt vội cùng bộ phận nuôi quân cuống cuồng chuyển nồi cơm vừa chín tới và mấy chảo thức ăn vào trong lán thì chớp lòe lên xanh lè, rồi mưa đổ xuống sầm sập. Trời đất chi lạ, mưa nắng sao cứ thất thường như tính tình con gái thế không biết! Vừa mới nắng tóe lửa, đã mưa như cầm chĩnh mà trút! Tôi nhìn ra ngoài, trong màn mưa mù mịt, chẳng thấy cái bếp Hoàng Cầm đâu nữa. Những cái rãnh thoát khói hình rẻ quạt “đẹp như tranh vẽ” hồi trưa nay đã trở thành những dòng nước sủi bọt đục ngầu, mang theo lá khô, đất đá chảy cuồn cuộn từ trên sườn núi xuống dập cái bếp tan tành không còn dấu vết.

Khi Ban chỉ huy đại đội họp về, đứng trước cảnh “hoang tàn” của cái bếp, tôi dở mếu, dở cười thật thà kể hết mọi chuyện. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu như mèo cắt tai của A trưởng tôi, đại đội phó phì cười:

- Thôi thì lấy đây làm bài học mà rút kinh nghiệm. May cho cậu là xoong nồi chẳng trôi mất cái nào. Nếu không thì...!

Truyện vui của HÀ ĐAN