Vì trực Tết, nên đầu năm vừa rồi tôi mới được nghỉ phép. Mới về nhà một lúc, tôi đã thấy anh Xã đội trưởng và chị Văn xã xách lủng lẳng một gói bích quy to đùng và mấy gói trà Thái Nguyên nén vuông vắn trong giấy vàng chóe, khép nép tiến vô nhà. Đặt cái thịch gói quà lên bàn, chẳng mào đầu mào đuôi chi hết, anh Xã đội rối rít:

- Nghe tin cậu về phép, cánh tớ mừng quá mất thôi. Cậu ơi, ngày mai lực lượng vũ trang tỉnh nhà khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng. Huyện ta vinh dự có đội xã ta và đội xã Tiên Biên lọt vô vòng chung kết. Cánh tớ biết ở đơn vị, cậu là một ca sĩ trứ danh. Mà đội văn nghệ xã nhà lại đang thiếu một cây đơn ca thượng thặng, mới khả dĩ vượt mặt được bàn dân thiên hạ. Muốn dính giải, không có cậu, cánh tớ chẳng thể làm nên trò trống gì!

Nghe lời ngợi ca “lên mây” quá, tôi khoái, nói mà như hát:

- “Dù có đi bốn phương trời, tôi vẫn nhớ về”... làng xã. Tôi không ra tay sao được! - Rồi hăng hái, tôi ưỡn ngực - Tôi sẽ hát như một người lính hát!

Hai vị khách cười tít, nắm tay tôi lắc mãi, cáo từ ra về. Tối ấy, mang cái dư âm ấy, tôi đến Tiên Biên gặp em. Khác với mọi lần, nàng cứ bẽn la bẽn lẽn, lần này nàng chạy ào ra sân, reo:

- Ôi, anh đã về! Trời ơi, em đang mong anh mòn cả mắt đây này!

Tôi đang hết sức phân vân chẳng hiểu sao lại có sự “bùng nổ” lạ lùng này, nàng đã thỏ thẻ:

- Anh về đây với em rồi, phen này phải giúp em một việc. Vì em, vì tình yêu chúng mình mà gắng giúp, anh nhé. Được không anh?

Nàng ngoẹo đầu vào vai tôi, âu yếm vô cùng. Tôi lập cập hỏi:

- Em nhờ anh chuyện gì, cứ nói. Nếu phải nhảy vô lửa, anh cũng nhảy liền!

- Ôi anh yêu! Em đâu có xui anh nhảy vô đống lửa. Chuyện thế này anh ạ! Em là bí thư đoàn xã kiêm chính trị viên phó xã đội. Hai đội văn nghệ xã em và xã anh được vinh hạnh lọt vào chung kết hội diễn văn nghệ quần chúng ở tỉnh. Đội em đang thiếu một cây độc tấu. Em biết anh có khiếu nói hay như... khướu hót (!) Anh giúp em đi anh!

Lời lẽ nũng nịu thế đố ai từ chối cho được! Nhưng tôi vẫn phân vân:

- Anh đã trót nhận lời với bên xã anh rồi. Văn nghệ quần chúng là văn nghệ... quần chúng! Thuê, mượn người ngoài là phạm luật. Lỡ ra ban giám khảo biết hai tiết mục chỉ một người biểu diễn, không chừng...

- Ôi anh ơi! Anh chỉ lo bò trắng răng! Khi lên sân khấu hát cho đội xã anh, anh lấy tên là Lê Văn Cột chẳng hạn. Khi “tấu” cho đội xã em, anh hóa trang khác đi, mặc quần áo khác đi, lại lấy tên là Trần Văn Kèo. Cột và Kèo là hai phạm trù rất khác nhau (!) Ban giám khảo họ ở tít trên tỉnh, nhận ra sao được!

Nàng âu yếm quá, nỉ non thắm thiết quá, nói có lý quá, không gật có mà... hâm tỷ độ! Đêm hội diễn hết sức tưng bừng. Cái bài hát Chia tay hoàng hôn tôi hát cho xã tôi, khán giả vỗ tay nhiệt liệt lắm, phải hát tới hai lần. Còn cái bài Tôi đi dân công Điện Biên “tấu” cho xã em, cũng rất thành công. Nhất là cái đoạn: “Tôi bị hai vết thương, một ở đùi và một ở đèo Pha Đin”, khán giả đứng cả dậy, vỗ tay tưng bừng!

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh  
Sáng hôm sau, với vẻ mặt của kẻ thắng trận, xã đội trưởng và em đến hân hoan thông báo cả hai tiết mục tôi “chạy sô” đều đoạt huy chương vàng. Diễn viên hai xã cứ ôm nhau nhảy cà tưng mà reo hò. Đợi cho tiếng reo mừng lắng lại, nét mặt xã đội trưởng bỗng trở nên sầu bi:

- Thay mặt nhân dân hai xã, tớ đặc biệt cảm ơn cậu. Cậu đã làm rạng danh cho xã nhà. Cậu đã làm nên chiến thắng, công đầu thuộc về cậu! Nhưng cậu ơi, cậu phải về ngay thôi! Phải trốn chạy vinh quang của mình thôi!

Tôi đang rất phân vân, tiếng anh lại càng tê tái:

- Cậu hiểu cho. Nếu ban giám khảo biết cậu là lính chủ lực, lại “đánh” một lèo cho cả hai đội là hỏng bét cả. Hai cái huy chương vàng danh giá chờ đợi bao năm nay coi như đi đứt. Không chừng còn bị kỷ luật chứ chẳng chơi!

- Nhưng khi mọi người lên nhận giải mà cả hai diễn viên trúng giải của hai đội đều không có mặt. Ta ăn nói sao với ban tổ chức?-Tôi không nguôi băn khoăn.

- Tớ đã có cách! Cứ báo cáo là vợ hai đồng chí đó đẻ đột xuất, nên họ phải về đột xuất. Thời buổi này, cái việc sinh nở ai mà lường trước được ngày tháng. Đúng không?

Tôi thấy xã đội trưởng xử lý tình huống “tao ngộ chiến” tài quá, hay ho quá! Nhưng nhìn về phía em, thấy nàng đang trân trân nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Tôi vô cùng động lòng, đi đến nắm lấy tay em:

- Lau nước mắt đi em! “Anh phải về thôi, xa em thôi...!”. Vì xã nhà, vì em, anh xin vắng... Chưa hoàng hôn mà anh đành phải chia tay em rồi! Em ơi...!

Truyện vui của ĐAN HÀ