Một lần ra bưu điện gửi thư, thấy cô gái đang bên máy tính hướng dẫn cho một người dân rất nhiệt tình, tôi liền nảy ý định: “Mình phải nhờ nàng dạy mình mới được”.

Thấy tôi đứng thộn người nhìn chiếc màn hình, giọng trong trẻo của cô gái làm tôi trở về thực tại: “Anh bộ đội cần gì ạ?”. “Là... tôi... tôi muốn học máy vi tính, cô có dạy giúp tôi được không?”. “Được chứ! Học phí hơi cao anh ạ!”. “Bao... bao nhiêu hả cô?”. “Mỗi buổi 50.000 đồng, thời gian một tháng, chủ yếu vào lúc ngoài giờ. Nếu chưa có tiền, em cho anh ký nợ”. Nói rồi cô gái đi vào trong, mặc tôi một mình đứng đó.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Nhập vai khá tốt, những buổi đầu tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng, Ngân-tên cô gái lại tủm tỉm cười như trêu tức: “Anh phải tập trung tư tưởng vào chứ, đầu óc anh để vào em nào vậy?”. Có một lần, tôi cố tình bấm máy làm mất mấy dữ liệu của Ngân. “Chết rồi! Anh làm mất hết dữ liệu của em, anh tìm lại cho em đi!”. “Biết tìm ở đâu bây giờ?”. “Anh vào thùng rác ấy, lấy nó ra”. “Thế thùng rác ở đâu em, có xa không để anh đi?”. Nói rồi tôi đứng dậy định đi thật. Ngân bảo: “Xa lắm! Hơn trăm cây số anh có đi được không?”. Tôi đứng lặng, mặt “đần” ra. Còn Ngân thì cười tủm tỉm.

Từ hôm ấy, hình ảnh người con gái có mái tóc dài và hàm răng trắng cứ len vào trong giấc ngủ của tôi. Mỗi lần nghĩ đến Ngân, tim tôi đập nhanh hơn, tôi vẫn thầm ước một ngày nào đó mình có cơ hội được bày tỏ tình cảm với Ngân… Giữa trưa chủ nhật, tại bưu điện có ít người, chỉ còn tiếng chim sâu chuyền cành ngoài hiên, Ngân giảng cho tôi cách xử lý lỗi ở một số tình huống thường gặp. Ngắm bàn tay búp măng trắng trẻo của Ngân di chuyển con chuột máy tính, tim tôi đập như loạn nhịp. Tôi đánh liều úp bàn tay chai sạn của mình lên trên bàn tay búp măng của Ngân. Ngân chỉ mỉm cười và im lặng. Kể từ cái buổi trưa “kỳ diệu” đó, chủ nhật nào không phải trực ban hoặc không bận việc ở đơn vị, tôi thường đến với Ngân. Lúc thì cùng em bên máy tính, lúc thì giúp em dọn dẹp, xếp đặt sách, báo trên giá, tình yêu của chúng tôi cứ thế thấm đậm dần theo năm tháng. 

Có một điều làm tôi bất ngờ, khi biết người chồng tương lai của con gái rượu là bộ đội, nhạc phụ đã lặng lẽ dò hỏi rồi một mình tìm về quê tôi. Điều này, chúng tôi không hề biết. Không biết hai cựu chiến binh nói chuyện với nhau những gì, chỉ biết một hôm nét mặt Ngân khá căng thẳng, em thỏ thẻ bảo tôi: “Bố bảo em mời anh chủ nhật này đến nhà, bố bảo có việc rất quan trọng. Em cũng chẳng biết chuyện gì nữa, hay là...”.

Hôm ấy, tôi diện bộ quân phục mới đến nhà, ông cụ nói chuyện khá thoải mái nhưng không đề cập gì đến chuyện hai đứa, càng không hỏi quê quán, hoàn cảnh gia đình... làm tôi và Ngân cứ đứng nhìn nhau lo lắng. Sau bữa ăn, ông bảo tôi: “Các con cứ tập trung công tác cho tốt, không phụ lòng cơ quan, đơn vị. Bố đã gặp bố con rồi, hai bố quyết định cho các con xây dựng gia đình. Ngày nghỉ con cứ đến đây, xem như nhà mình vậy!”. Chúng tôi đỏ mặt nhìn nhau trong hạnh phúc.

Sau này, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn đùa: “Anh mà nhập vai diễn không tốt thì làm gì có cơ hội lấy em!”. Tôi tự hào: “Ngày xưa học chiến thuật anh đâu có tồi!”.

Truyện vui của HOÀNG QUÝ