Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chúng tôi xin lược thuật một số câu chuyện cảm động mà Anh hùng LLVT nhân dân Tư Cang đã chia sẻ trong cuốn sách nói trên.

Nghe nghị quyết giữa rừng khuya, đêm lạnh...

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Trần Văn Quang, Tư Cang) sinh năm 1928 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945, từng giữ vị trí Cụm trưởng Cụm tình báo H.63 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với những điệp viên nổi danh như Phạm Xuân Ẩn, Tám Thảo, Hoàng Nam Sơn… Cụm H.63 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1971.

Trưa Ba mươi Tết Mậu Thân, đang ở giữa lòng Sài Gòn, Tư Cang nhận được công văn hỏa tốc báo ra ngay căn cứ nhận nhiệm vụ. Vượt qua hơn 100km với rất nhiều cửa ải kiểm soát của Mỹ-ngụy, ông đến căn cứ và được Trưởng phòng Tình báo Miền Sáu Trí phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 9-1967.

Những ngày cuối năm 1967, đầu năm 1968 chứng kiến tham vọng leo thang chiến tranh của Mỹ. Quân Mỹ nhảy vào chiến trường miền Nam Việt Nam từ 25.000 tăng lên 75.000 tháng 8-1965; cuối năm 1965 lên 200.000 và cuối năm 1967 là hơn nửa triệu. Ở miền Bắc, Mỹ huy động lực lượng không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại rất ác liệt. Trong tình hình như vậy, Nghị quyết của Bộ Chính trị nhận định: Đế quốc Mỹ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược. So với mục tiêu chính trị và quân sự có hạn của chúng ở miền Nam thì những cố gắng chiến tranh của Mỹ (cùng với những thiệt hại nặng nề của chúng) ở Việt Nam đã tới đỉnh cao. Thế chiến lược của chúng đã bị đảo lộn, tinh thần binh sĩ của chúng càng thêm sa sút, bạc nhược... Từ những nhận định ấy, Nghị quyết đã chỉ ra một phương hướng hành động mới: “...tình hình ấy cho phép ta chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định”.

leftcenterrightdel
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Ảnh: Phạm Tuấn

Tư Cang rất xúc động khi quán triệt Nghị quyết, hơn ai hết, là người bao năm hoạt động trong sào huyệt của địch, luôn phải đối phó với nguy cơ bị kẻ thù phát hiện, thủ tiêu bất cứ lúc nào nên ông hiểu rõ khát khao về một ngày giải phóng. Ông viết: “Rừng về khuya, sương lạnh mà nghe ấm vô cùng. Buổi học tập đã nghỉ từ lâu, treo võng nằm bên nhau mà chưa ai muốn ngủ. Lại dậy, nấu nước pha trà Thái Nguyên uống, lại bàn bạc, trao đổi xung quanh sự chuyển hướng chiến lược mới. Phấn khởi quá! Phấn khởi như năm 1960, nghe phổ biến Nghị quyết 15 của Trung ương cho miền Nam được kết hợp tự vệ võ trang với đấu tranh chính trị”.

Ngay sáng hôm sau, Mồng Một Tết Mậu Thân 1968, Tư Cang nhận lệnh từ Trưởng phòng Sáu Trí: “Chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy, tình báo chúng ta đã phát hiện sơ hở của giặc, đã cung cấp tài liệu, bảng vẽ các mục tiêu, giờ đây, ngoài nhiệm vụ cùng tham gia tấn công trên một số điểm, cấp trên chỉ thị cho chúng ta phải theo dõi nắm sát tình hình, giữ vững liên lạc, báo cáo kịp thời, đánh giá thật đúng thắng lợi của ta, thất bại của địch, những hậu quả có tính chiến lược sau đòn tổng tấn công này”. Lại vượt qua hơn 100km, về đến trung tâm Sài Gòn lúc 9 giờ rưỡi tối. Dọc đường đi, Tư Cang đã gặp những tuyến phòng ngự dày đặc mà Mỹ-ngụy dựng lên. Thì ra, do hiệp đồng chiến đấu chưa kỹ, quân và dân ta nổi dậy tấn công vào nhiều đô thị ở miền Nam trong đêm Giao thừa nên Mỹ-ngụy tăng cường cảnh giác, lập các tuyến phòng thủ, đề phòng quân ta tấn công Sài Gòn. Như vậy, yếu tố bất ngờ khi tấn công Sài Gòn đã bị ảnh hưởng.

Hai phát đạn từ phía sau

Gia đình cơ sở cách mạng mà Tư Cang ở để hoạt động trong lòng Sài Gòn là nhà Tám Thảo, nữ điệp viên quan trọng cùng thuộc Cụm tình báo H.63 với ông. Nhà nằm trong con hẻm, cách Dinh Độc Lập chỉ chừng trăm mét, rất thuận lợi cho Tư Cang quan sát, đánh giá việc quân ta tấn công Dinh Độc Lập. Rạng sáng Mồng Hai Tết, Tư Cang đang nằm trên lầu của ngôi nhà thì nghe tiếng nổ long trời lở đất, báo hiệu đặc công biệt động tấn công vào dinh. Tiếng AK nổ đanh gọn ở phía cổng phụ Dinh Độc Lập nghe rất rõ xen cùng tiếng B40 đinh tai nhức óc. Xa hơn, tiếng súng tấn công của quân ta nở rộ từ phía tòa Đại sứ Mỹ, phía Bộ tư lệnh Hải quân ngụy ở bến Bạch Đằng, ở Bộ Tổng tham mưu ngụy... Tất cả các mục tiêu này, các lưới tình báo của ta đã vẽ sơ đồ, chụp ảnh gửi ra cho các đơn vị chủ lực trên căn cứ nắm rõ. Riêng trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân ngụy ở bến Bạch Đằng là nơi Tám Thảo vẫn đến làm việc dưới vỏ bọc bình phong là người phiên dịch cho tên Thiếu tá tình báo Mỹ James, cố vấn tình báo cho Bộ tư lệnh Hải quân ngụy. Trước đó, để cung cấp tư liệu chi tiết bên trong Bộ tư lệnh Hải quân ngụy, Tám Thảo đã nghĩ ra chiêu nhờ tên Thiếu tá tình báo Mỹ chụp ảnh giúp. Cô cố tình đứng trước các vị trí quan trọng trong Bộ tư lệnh Hải quân ngụy để tạo dáng, còn địch thì không một chút nghi ngờ khi thấy ông cố vấn tình báo người Mỹ ga-lăng với nữ phiên dịch của mình...

Đúng như Tư Cang dự liệu, do yếu tố bất ngờ không còn, Mỹ-ngụy lập hàng rào phòng thủ nên theo hợp đồng, các tổ đặc công biệt động của ta đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của Sài Gòn sẽ có quân chủ lực vào tiếp viện... Nhưng ở nhiều nơi, nhất là những mục tiêu quan trọng, quân chủ lực đã không vào được. Tổ đặc công biệt động đánh chiếm Dinh Độc Lập sau khi không chiếm được mục tiêu đã chuyển sang chiếm ngôi nhà 5 lầu bên cạnh để cố thủ. Quân Mỹ, quân ngụy, quân Nam Triều Tiên sử dụng máy bay, phi pháo yểm trợ, tấn công suốt một ngày một đêm vào ngôi biệt thự nhưng tổ đặc công vẫn kiên cường phòng ngự, để địch lại rất gần mới dùng lựu đạn, AK bắn điểm xạ tiêu diệt. Đêm Mồng Ba Tết Mậu Thân, từ vị trí quan sát rất gần của mình, Tư Cang đã quyết định dùng súng ngắn bắn yểm trợ để đồng đội mở đường máu rút lui trong đêm. Với tài bắn súng ngắn “bách phát bách trúng” vốn đã nổi tiếng từ khi còn là cán bộ huấn luyện ở miền Bắc, chỉ hai viên đạn, Tư Cang đã tiêu diệt hai tên chỉ huy của Mỹ và chư hầu. Sáng hôm sau, nghi ngờ hai tên chỉ huy bị bắn chết từ phía sau chứ không phải từ hướng tổ đặc công biệt động, địch đã tổ chức truy lùng, khám xét gắt gao cả khu phố nhà Tám Thảo. Tất nhiên, bằng tài ngụy trang khéo léo cùng khả năng nghi binh, che mắt địch của Tám Thảo nên tốp cảnh sát dù đã lục tung cả ngôi nhà cũng không phát hiện ra Tư Cang.

“Họ đã đánh một trận tuyệt đẹp”

Nhiệm vụ đặt ra cho Tư Cang là giữa lúc Sài Gòn còn chìm trong khói lửa ngút trời phải đi nắm tình hình từ các điệp viên để làm báo cáo đánh giá gửi ra căn cứ. Anh đến nhà hàng Kontiki, một tụ điểm ăn chơi của Mỹ-ngụy. Anh Tám-một cơ sở của ta-đang làm phục vụ tại đây. Vì là tụ điểm ăn chơi của bọn sĩ quan cấp cao Mỹ-ngụy nên anh Tám nắm tin tức tổng hợp rất nhanh, báo cáo ngắn gọn cho Tư Cang:

- Anh chị em biệt động chiếm được hai mục tiêu, mỗi mục tiêu giữ được mấy tiếng. Đài phát thanh giữ được 7 tiếng, tòa Đại sứ Mỹ giữ được 6 tiếng. Các mục tiêu khác như Dinh Độc Lập, Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu ta đánh vào nhưng không lọt được vào trong. Có thằng Mỹ đến đây nói, Việt Cộng đánh đến lầu 3 của tòa Đại sứ, nếu hốt đi các tài liệu trữ ở lầu 3 thì tác hại dữ lắm, toàn các tài liệu tuyệt mật về các lưới tình báo ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nó cũng cho biết Mỹ sẽ rút tài liệu quan trọng khỏi Sài Gòn vì Sài Gòn giờ không còn là nơi yên ổn của Mỹ...

Theo đánh giá của anh Tám, ta đã giành được thắng lợi vừa phải về quân sự, nhưng ở phương diện chính trị-ngoại giao thì rất to lớn, gây tâm lý chán chường, lo sợ trong đội ngũ sĩ quan và cố vấn Mỹ, tâm lý phản chiến trong nhân dân Mỹ trỗi dậy. Nhiều tên cố vấn Mỹ đến nhà hàng nói chuyện, cho biết cuộc tấn công của ta vào Sài Gòn đã gây bất ngờ cho Mỹ y như vụ tấn công Trân Châu Cảng của Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai...

Tư Cang muốn có thêm những đánh giá khác từ phía địch. Ông đi gặp Hai Trung (Phạm Xuân Ẩn), một điệp viên trong Cụm H.63, hoạt động với vỏ bọc bình phong là phóng viên Tạp chí Times của nước Mỹ, thường trú tại Sài Gòn. Hai Trung lập tức mời Đại tá Lân, phụ trách Phòng Hành quân tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu ngụy đến chơi. Đại tá Lân vốn rất kính nể Hai Trung, khi nghe Hai Trung hỏi về cảm nhận qua vụ Việt Cộng tấn công Sài Gòn, ông ta chậm rãi nói:

- Họ đã đánh một trận tuyệt đẹp, dù họ bị tổn thất lớn mà có khi hàng chục năm mới xây dựng lại được. Vì đó là những đội cảm tử có tinh thần và kỹ thuật tác chiến rất cao. Các ông biết không? Đánh vào tòa Đại sứ Mỹ đồ sộ như vậy mà họ chỉ có 17 người, chiếm một phần ba tòa nhà trong vòng 6 tiếng. Trận đánh này gây tiếng vang biết chừng nào! Ngay chiều hôm ấy, vô tuyến truyền hình Mỹ và các nước phương Tây, báo chí và phát thanh đều làm rùm beng, cả thế giới đều biết. Nguy hiểm nhất là qua trận này, người dân không tin vào Tổng thống Johnson nữa và thế là đi đứt cuộc vận động tranh cử tổng thống của ổng cuối năm nay.

Nhưng Tư Cang vẫn cần một bản báo cáo nguyên bản của Mỹ-ngụy đánh giá về hậu quả của cuộc tấn công. Nhiệm vụ này được giao cho Tám Thảo, vì những tài liệu như vậy thế nào cũng có trên bàn tên cố vấn tình báo Mỹ. Hôm sau, Tám Thảo đã phát hiện được những báo cáo tuyệt mật của Bộ Tổng tham mưu ngụy về đợt tiến công của quân và dân ta. Cô lén cho vào giỏ xách tay, vờ kêu mệt, nhờ tên cố vấn lái xe chở về tận nhà. Chính nhờ “chiêu” này, toàn bộ bản báo cáo tuyệt mật của địch đã không bị bất kỳ một vòng kiểm soát nào, được Tám Thảo đưa tận tay Tư Cang. Bản chụp của báo cáo nhanh chóng được đường dây giao liên tình báo tài tình H.63 nộp ra căn cứ an toàn.

(còn nữa)

NGUYỄN HỒNG (lược thuật)

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN VĂN TÀU