leftcenterrightdel

Quân Giải phóng tiến công vào Sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu

Trong cuộc chiến đấu diễn ra một cách thần tốc như Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thì âm nhạc, thơ và phim tài liệu là những thể loại phát huy được tác dụng nhất bởi tính nhanh nhạy của nó. Nhanh nhạy nhất có lẽ là phim tài liệu và Xưởng phim Quân Giải phóng khi đó là một cơ sở đã đóng góp quan trọng những thước phim như còn nóng hổi mùi thuốc súng đạn chiến trường. Đó là các bộ phim: “Quanh địa ngục Cồn Tiên”, “Chiến thắng Khe Sanh” và “Những hình ảnh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968” do xưởng phim này sản xuất. Không chỉ đơn thuần ghi chép lại diễn biến những trận chiến đấu mà các tác giả bộ phim đã phản ánh sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân dân ta và khắc họa được chân dung những tập thể anh hùng trong chiến đấu. Đạo diễn Lê Lâm-một trong những tác giả của các bộ phim trên cho biết, ông đã cùng các chiến sĩ vượt qua mọi hiểm nguy, có mặt rất sớm ở Mặt trận Cồn Tiên, Khe Sanh để ghi lại được những hình ảnh sinh động nhất của cuộc chiến đấu. Tuy chỉ là phim đen trắng nhưng hôm nay xem lại, ta thấy trong mỗi thước phim vẫn còn nguyên vẹn hơi thở chiến trường và hừng hực khí thế chiến thắng.

Trong số rất nhiều bài thơ ra đời thời điểm này mà các thế hệ bạn đọc không thể quên có kiệt tác “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ Lê Anh Xuân. Đó là bài thơ được tác giả sáng tác bởi cảm hứng từ trận chiến đấu vô cùng ác liệt, đẫm máu tại Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30-1-1968. Đó là chiến công hiển hách, vang dội của Tiểu đoàn 16 bộ binh mà lịch sử mãi còn khắc ghi. Trận chiến đấu này đã có tổng cộng 400 chiến sĩ anh dũng hy sinh, trong đó có 127 người hy sinh ngay trong sân bay. Tất cả anh em đều còn rất trẻ, tuổi chỉ trên dưới 20. Lần đầu tiên trong thi ca, Lê Anh Xuân đã khắc họa được hình tượng người chiến sĩ giải phóng thật đẹp với lòng quả cảm và tư thế chiến thắng. Sự hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng của những gì cao đẹp nhất: Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất/ Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng/ Và anh chết trong khi đang đứng bắn/ Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng…

Hình ảnh trong câu cuối cùng của khổ thơ trên đã ám ảnh người đọc, gây cho ta cảm giác về một cái chết không bình thường của một người anh hùng nơi trận mạc, chết ở trên một tầm cao. Đó là thế đứng của anh, khái quát hơn là một dáng đứng Việt Nam. Nhưng cái anh hùng, cái vĩ đại ấy lại là của một người lính bình thường như muôn ngàn người lính Bộ đội Cụ Hồ khác, bởi anh “Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ” và anh không có bất cứ một tài sản gì nên Chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường. Bài thơ đến đó đã là rất hay, rất có giá trị nhưng nhà thơ viết tiếp: Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ. Anh chiến sĩ giải phóng chính là biểu tượng cho những gì cao cả, thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam ta. Ta cần hiểu cái dáng đứng của anh-hiên ngang, kiêu hùng-là để tạc vào lịch sử, vào muôn đời, vĩnh hằng. Nhưng Lê Anh Xuân nói là “tạc vào thế kỷ”-tức là một khoảng thời gian có hạn chứ không vô hạn. Vâng! Nhà thơ muốn cuộc chiến chỉ là ở thế kỷ 20. Và thế kỷ này gắn với 4 tiếng “chiến sĩ giải phóng”. Đó là 4 tiếng của thế kỷ 20. Ở đây ta thấy có sự đồng điệu về tâm hồn Lê Anh Xuân và Diệp Minh Tuyền mà sau này nhà thơ kiêm nhạc sĩ họ Diệp kể trong một bài hát của mình: Dù rằng đời ta thích hoa hồng/ Kẻ thù buộc ta ôm cây súng… Bài thơ vốn dĩ đã hay, lại càng trở nên nổi tiếng hơn khi nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ thành bài hát cùng tên. Và bài hát "Dáng đứng Việt Nam" là một trong những ca khúc hay nhất giai đoạn chống Mỹ, cứu nước.

Nói đến thơ ra đời giữa mùa xuân lịch sử này, không thể không nhắc đến hai bài thơ của nhà thơ, nhà văn hóa vĩ đại của dân tộc ta-Hồ Chí Minh. Sinh thời, đêm Giao thừa năm nào, Bác Hồ cũng có thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. Giao thừa bước sang năm 1968, Bác có bài thơ như sau: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng lợi tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta. Bài thơ này thì ai cũng biết và thuộc lòng (nhạc sĩ quân đội Huy Thục đã phổ thành bài hát). Nhưng Tết năm đó, Bác còn có bài thứ hai không nhiều người biết, đó là bài "Vần thắng". Cuối năm 1967, thấy sức khỏe của Bác sa sút nhiều, Bộ Chính trị đề nghị Bác sang Trung Quốc chữa bệnh. Ở nước bạn, Bác ngày đêm đau đáu hướng về nước nhà, mong ngóng từng tin chiến thắng từ miền Nam. Bác nói đồng chí Vũ Kỳ là thư ký riêng của mình chép lại bài thơ Bác mới sáng tác: Đã lâu không làm bài thơ nào/ Nay lại thử làm xem ra sao/ Lục mãi giấy tờ vần chửa thấy/ Bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Và chỉ hơn một năm sau đó, vào ngày 2-9-1969, Bác đã từ trần. Nhưng Người đã tiên liệu chính xác chiến cuộc ở câu thơ cuối cùng. Cùng với những chiến công giòn giã ngoài tiền tuyến, hai bài thơ của vị lãnh tụ kính yêu đã làm nức lòng quân dân cả nước ngày ấy.

leftcenterrightdel
Câu lạc bộ âm nhạc Màu thời gian (TP Hà Nội) biểu diễn trong Chương trình “Tên anh đã tạc vào thế kỷ”-một chương trình lấy cảm hứng từ bài thơ “Dáng đứng Việt Nam”.  Ảnh: MINH THÀNH

Giữa những ngày xuân năm 1968 tưng bừng chiến thắng, nhiều ca khúc có chất lượng đã ra đời. Nhưng nổi tiếng và có sức sống đến tận hôm nay thì phải kể đến 3 bài: “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng” (Hoàng Vân), “Bão nổi lên rồi” (Trọng Bằng) và “Sài Gòn quật khởi” (Hồ Bắc).

Bài hát của Hoàng Vân được thể hiện bởi giọng nữ cao Bích Liên, một ca sĩ rất nổi tiếng khi ấy, được bắt đầu từ những nốt nhạc ở âm khu cao là một sáng tạo, đã vượt khỏi thông lệ là mới vào bài, thường người sáng tác để ở âm khu thấp rồi trong quá trình tiến hành giai điệu, mạch âm nhạc mới phát triển dần lên âm khu cao hơn dẫn đến cao trào khi cần thiết. Xử lý này của tác giả là để biểu hiện cái tầm cao, bề rộng về không gian ứng với ca từ: Trông lên Trường Sơn kìa gió đã nổi/ Trông ra Biển Đông kìa sóng đang gầm. Gió nổi và sóng gầm là sự biểu hiện những âm thanh mạnh như không khí sục sôi khi ấy và cũng là thể hiện cái thế trận chiến thắng của quân dân ta. Tiếp theo, nhạc sĩ cho xuất hiện hàng loạt tiết nhạc ngắn được hát rất dồn dập để biểu hiện khí thế cực kỳ sôi động, khẩn trương của các chiến trường, cũng là bước chân của các cánh quân giải phóng tiến vào những dinh lũy của địch ở khắp miền Nam: Đồng bằng sông Cửu Long ào ào như nước cuốn/ Khắp Tây Nguyên sấm dậy toàn dân ta thừa thắng. Đúng là trên toàn cõi miền Nam, khắp nơi khi ấy đang “Một lòng cùng xốc tới ào ào như thác đổ”. Ta thấy giữa nhạc và lời có sự gắn bó, hòa quyện rất hợp lý, hài hòa. Trong một lần nói chuyện với sinh viên ở một trường đại học, Đại tướng Văn Tiến Dũng nói ông rất thích nghe bài hát này. Đến lúc đã già yếu, mỗi khi có dịp nghe ở đâu, ông đều bồi hồi, thấy nao nao như được sống lại thời quá khứ binh lửa oanh liệt của mình với những hồi ức không thể nào quên.

Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra như vũ bão. Nhạc sĩ Trọng Bằng đã diễn tả hiện thực này bằng một bài hát có giai điệu hoành tráng, đĩnh đạc thể hiện rõ tư thế của những người chiến thắng với sắc thái rất lạc quan. Đó là bài “Bão nổi lên rồi”. Nếu như “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng” của Hoàng Vân dành cho hát đơn ca thì “Bão nổi lên rồi” lại dành cho hát tập thể. Với hàng loạt nốt móc đơn có chấm giật mở đầu bài hát, Trọng Bằng cũng diễn tả được không khí rất khẩn trương, sôi động của cuộc tổng tiến công: Bão nổi lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu/ Từ Trị Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới bưng biền triệu người bừng bừng… Bài hát được viết ở thể hai đoạn đơn ngắn gọn, hàm súc, cô đọng, dễ nhớ, dễ thuộc, được khống chế âm vực hẹp khiến số đông người có thể đồng ca dễ dàng. Đây là một trong không nhiều bài hát tập thể hay từ trước tới nay. Tuy nhiên, bài hát đặc sắc này được tác giả viết ra rất nhanh. Tại chiếc ghế đá ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) ngay sau khi lệnh Tổng tiến công Xuân Mậu Thân được ban bố, nức lòng trước tin vui này, Trọng Bằng đã lập tức ngồi sáng tác và hoàn thành chỉ trong chừng một giờ đồng hồ. Rồi sau đó, ông đưa bài hát đến Đài Tiếng nói Việt Nam cho thu thanh và được công chúng hào hứng đón nhận. Mùa xuân năm đó, bài hát nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Nằm trong seri những bài hát viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 còn có bài “Sài Gòn quật khởi” của Hồ Bắc (cũng dành cho hát tập thể): Rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn/ Khi con chim én báo mùa xuân về/ Tin vui chiến thắng bay từ quê nhà/ Sài Gòn ơi! Ta đã bước trên đường chiến thắng… Chung cảm xúc hào hùng, hào sảng, cùng là ca khúc quần chúng nhưng bài “Sài Gòn quật khởi” của Hồ Bắc và “Bão nổi lên rồi” của Trọng Bằng lại khác hẳn nhau, mỗi bài mỗi vẻ và đều cuốn hút người nghe. Thành phố hoa lệ, hòn ngọc của Viễn Đông vốn yên ả, phồn hoa bỗng rung chuyển như "long trời lở đất" bởi tinh thần tổng tiến công của quân dân ta qua ca khúc này.

Thời gian đã dần lùi xa, nhưng thưởng thức lại những tác phẩm văn nghệ ra đời mùa xuân 50 năm về trước, ta vẫn còn nguyên vẹn cảm giác hào hứng về một mùa xuân không thể nào quên.

Nhạc sĩ NGUYỄN ĐÌNH SAN