Nhanh hơn nữa, cao hơn nữa

Trong thập niên 1960, học thuyết phát triển máy bay ném bom của Mỹ chú trọng các máy bay siêu âm có tốc độ Mach 3, gấp 3 lần vận tốc âm thanh (3.675km/h), không thể bị đuổi kịp bởi tiêm kích và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ khi đó.

Để đối phó, Liên Xô phản ứng bằng cách cho ra đời tiêm kích MiG-25 (NATO định danh Foxbat), có tốc độ Mach 3, trần bay tối đa 24km. Nguyên mẫu đầu tiên cất cánh năm 1964, sau đó ra mắt công chúng tại một cuộc triển lãm ngày 9-7-1967. Việc Liên Xô sở hữu một tiêm kích có tốc độ như vậy đã gây “hoảng loạn” cho Lầu Năm Góc. Sự kinh hoàng tiếp diễn khi từ năm 1971 đến 1973, các máy bay MiG-25 do phi công Liên Xô lái đã bay qua không phận Israel hơn 20 lần. Mọi nỗ lực bắn hạ MiG-25 của Israel đều không thành công. Thông tin được giải mật năm 2007 cho biết thêm từ tháng 5-1967, MiG-25 đã được đưa đến Ai Cập và đã bí mật bay trinh sát cơ sở hạt nhân của Israel. MiG-25 thiết lập 29 kỷ lục thế giới và một số vẫn chưa bị phá.

Trong thời gian hơn 10 năm, phương Tây chỉ thu thập được các thông tin thiếu chính xác về MiG-25, cho tới năm 1976.

“Vụ đào tẩu thế kỷ”

9 giờ 15 phút ngày 6-9-1976, sân bay dân sự Hakodate ở đảo Hokkaido (Nhật Bản) trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của một máy bay lạ mang phù hiệu không quân Liên Xô. Máy bay hạ cánh vượt quá chiều dài đường băng và bị hỏng phanh trước. Ngay lập tức, dân chúng hiếu kỳ đổ về phía hiện trường khi phi công trèo ra khỏi buồng lái, giơ súng bắn chỉ thiên trấn áp đám đông và yêu cầu được đưa đến gặp người Mỹ.

Belenko và MIG-25

Đó là Thượng úy Viktor Ivanovich Belenko, phi công lái tiêm kích MiG-25, vũ khí bí mật nhất Liên Xô khi đó. Sinh ngày 15-2-1947 tại Nalchik (Nga ngày nay) và trở thành phi công năm 1971, Belenko làm huấn luyện viên tại trường không quân Stavropol một thời gian sau đó được cử đi làm nhiệm vụ phòng không tại một sân bay quân sự tại vùng Viễn Đông.

Trong ban bay tập lúc 6 giờ 45 phút ngày 6-9, Belenko tách đội hình khoảng 6 phút sau khi cất cánh, hạ độ cao xuống 50m so với mực nước biển để tránh ra đa rồi bay khỏi không phận Liên Xô. Khi đi vào không phận Nhật Bản, Belenko nâng độ cao lên 6.000m để ra đa phát hiện mình đang đến. Nỗ lực liên lạc từ phía người Nhật không có tác dụng vì sự khác biệt về tần số radio của đài kiểm soát không lưu và máy bay. Do cạn kiệt nhiên liệu nên Belenko phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hakodate. Khi tiếp đất, máy bay chỉ còn đủ nhiên liệu cho động cơ hoạt động thêm 30 giây.

Sau khi phát hiện vụ việc, phía Liên Xô tuyên bố Belenko đã mất phương hướng khi bay và bị ép phải hạ cánh xuống Nhật Bản, nhưng Belenko khi trả lời đại diện của Liên Xô đã nói việc chạy trốn là có chủ đích và đã được lên kế hoạch từ trước. Kết quả tính toán đường bay dựa vào tải trọng nhiên liệu và dữ liệu lưu trong hộp đen cũng khẳng định Belenko bay thẳng đến Hokkaido, không có dấu hiệu chuyển hướng.

Ngày 19-9, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyên bố Belenko đã câu kết với tình báo Mỹ từ trước và vụ việc là một “chiến thắng lớn” của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên Xô khi đó, Leo V.Krylov đã phủ nhận các tuyên bố trên, rằng chúng chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, và cho biết thêm đại diện phía Liên Xô sau rất nhiều lần bị từ chối, đã được gặp nhưng chỉ được nói chuyện ít phút với Belenko dưới sự giám sát của an ninh Nhật và Mỹ.

Phía Liên Xô ngay lập tức đưa ra yêu cầu trao trả máy bay nhưng bị trì hoãn từ phía Mỹ. Chiếc MiG-25 được chuyển về căn cứ không quân Hyakuri nơi các chuyên gia phân tích từng chi tiết. Ngày 15-11-1976, máy bay được trả về Liên Xô theo đường thủy, bị tháo rời và cất trong 30 thùng hàng.

116 người trong gia đình, họ hàng và đồng nghiệp của Belenko đã bị thẩm vấn, điều tra trong hơn một năm. Kết quả thu được cho thấy Belenko không thể hiện tư tưởng thù nghịch. Người vợ cho biết, ông ta chưa từng bắt sóng radio của các đài phát thanh phương Tây, thậm chí còn từ mặt một người bạn học đã lập gia đình với người nước ngoài và định cư ở Italy.

Cho đến nay, lý do được biết đến nhiều nhất về động cơ tẩu thoát của Belenko là do bất mãn với chỉ huy và điều kiện sống tại vùng biên giới lúc bấy giờ. Nhà bình luận quân sự Nga Viktor Baranets, người có gần 20 năm thu thập các tình tiết của vụ việc, trả lời trang mạng Moskva 24 rằng, từ khi chuyển đến đơn vị, Belenko đã có tham vọng được thăng chức nhưng bị từ chối. Ông ta bắt đầu “thích” đi nghỉ ở những thị trấn xa phía Bắc nơi cư trú. Một điều kỳ lạ là thông thường sẽ có thông báo gửi bằng kênh đặc biệt từ thủ đô Moscow để xác nhận việc thuyên chuyển phi công, một công việc mang tính thủ tục. Đơn vị ở nơi Belenko được chuyển đến nhận được bức điện với mã vùng của Moscow nhưng sau vụ việc họ phát hiện ra rằng nó được gửi đi từ trường không quân Stavropol, nơi Belenko công tác trước đó thay vì từ Moscow. Baranets nhận định có khả năng ai đó đã làm giả mã vùng để Belenko được thuyên chuyển đến nơi gần Nhật Bản.

Từ tháng 7-1976, các báo cáo cho biết, Belenko có những biểu hiệu bất thường như hay hồi hộp, cáu gắt, kéo dài cho đến ngày vụ việc xảy ra. Một trong những phi công cùng ban bay nhận thấy Belenko có sắc mặt nhợt nhạt, nhiều chấm đỏ nổi lên ở cổ. Khi ngồi vào buồng lái, ông ta ở trong trạng thái mất bình tĩnh, tay run, gặp khó khăn khi gắn chip liên lạc radio vào bảng điều khiển và phải nhờ đến kỹ thuật viên giúp đỡ. Với tình trạng trên, lẽ ra Belenko không được phép bay ngày hôm đó.

Ngày 28-9-1976, vợ của Belenko, bà Ludmila Belenko đã cùng mẹ chồng lên tiếng thuyết phục ông ta trở về trong một cuộc họp báo của truyền thông Liên Xô. Trả lời Báo Komsomolskaya Pravda (Nga) vào năm 2006, bà cho biết thông tin từ Lãnh sự quán Liên Xô tại San Fransisco (Mỹ) rằng, Belenko đã từng đến xin được quay về, ông muốn nói ra sự thật nhưng vì lý do nào đó đã rút lại ý định.

Ngày 9-9-1976, Belenko được đưa sang Mỹ, được cấp quy chế tị nạn chính trị và trở thành công dân Mỹ vào năm 1980, do chính cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ký quyết định. Belenko làm cố vấn cho không quân Mỹ, được cấp một khoản chi tiêu từ chính phủ và cắt đứt liên lạc với gia đình ở Liên Xô, nơi ông ta bị kết án tử hình vắng mặt vì tội phản quốc. Năm 1997, Belenko trả lời Báo Hokkaido Shimbun (Nhật Bản) rằng, ông đã về thăm Moscow trong một chuyến công tác năm 1995, nhưng không gặp lại người thân.

“Món quà” bất ngờ

Thiệt hại lớn nhất mà Belenko gây ra là bộ mã nhận diện địch-ta trên các máy bay của toàn bộ không quân Liên Xô đã bị lộ, có thể dẫn tới việc không quân NATO lợi dụng để tạo tín hiệu giả. Việc thay đổi lại bộ mã trong toàn quân được thực hiện ngay sau khi vụ việc xảy ra. MiG-25 nhanh chóng được nâng cấp với ra đa và tên lửa mới do các thông tin về hệ thống điện tử của máy bay đã lọt vào tay người Mỹ.

Việc “mổ xẻ” chiếc MiG-25 được tiến hành tỉ mỉ bởi hơn 20 chuyên gia. Công đoạn khó nhất là gỡ các khối thuốc nổ được dùng để phá hủy các chi tiết nhạy cảm của máy bay. Nhiên liệu sót lại được hút ra để phân tích thành phần hóa học. Cánh máy bay được khoan nhiều lỗ ở các vị trí khác nhau để nghiên cứu tiết diện.

Trong suốt quá trình, chiếc MiG-25 đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hệ thống điện tử trên máy bay sử dụng công nghệ bóng chân không vốn được coi là “đồ cổ” vào thời điểm thập niên 1970 do sự ra đời của công nghệ bán dẫn. Mặc dù vậy hệ thống điện tử của MiG-25 rất tin cậy. Ra đa có công suất phát lớn nhất khi đó, không thể bị làm nhiễu nhưng có tầm quét ngắn và không có khả năng phát hiện mục tiêu bay ở độ cao dưới 500m. Công nghệ bóng chân không tuy cũ nhưng không bị tác động của các biến đổi nhiệt độ, thậm chí chống chịu được cả bức xạ điện từ.

Hai động cơ được ví như “hai con quái vật” vì kích thước của chúng. Các chi tiết được gắn kết bằng phương pháp hàn thủ công và đinh tán đơn giản. Các chuyên gia đã “ngã ngửa” khi một thỏi nam châm ngay lập tức bị hút chặt vào cánh. Không phải là hợp kim nhôm hay titan đắt tiền, phần lớn cấu tạo MiG-25 được làm bằng thép, thứ vật liệu không ai dám sử dụng nhiều trên bất cứ máy bay nào do khối lượng của nó.

Mặc dù đã được ghi nhận rằng tiêm kích có thể đạt tốc độ hơn Mach 3, sự thực động cơ chỉ có thể duy trì tốc độ đó trong một thời gian ngắn và phải thay thế toàn bộ sau khi hạ cánh. Theo thông tin Belenko cung cấp, phi công được khuyến cáo chỉ nên tăng tốc tới Mach 2.5. Bán kính chiến đấu của MiG-25 rất ngắn, khoảng 300km, thời gian bay chiến đấu vỏn vẹn 22-27 phút. Điều này cho thấy vai trò của MiG-25 chỉ là tiêm kích đánh chặn tầm cao.

Những kỹ thuật sử dụng trong chế tạo rất đơn giản, chi phí thấp, tuy vậy, MiG-25 tốt hơn nhiều các tiêm kích đánh chặn của phương Tây cùng thời. MiG-25 khó có thể không chiến với tiêm kích do kích thước to lớn, nặng nề, nhưng nó không được thiết kế để làm nhiệm vụ đó, gây bất ngờ lớn nhất cho toàn bộ giới chức quân sự Mỹ.

Sự hiểu nhầm hay “quả lừa” chiến lược?

Mỹ đã nỗ lực tìm cách phát triển máy bay có tốc độ cao hơn Mach 3, dẫn đến sự ra đời của máy bay do thám SR-71, có tốc độ nhanh nhất trong lịch sử. Mặc dù nhanh hơn MiG-25 nhưng trên thực tế, SR-71 chưa lần nào bay vào không phận Liên Xô do lo ngại bị MiG-25 đánh chặn. Dự án SR-71 cũng tiêu tốn một lượng ngân sách khổng lồ do chi phí đắt đỏ và bị ngừng hoạt động sau khi 11 trên tổng số 29 chiếc bị rơi.

Thiếu tướng Geogre Keegan, Chỉ huy trưởng Tình báo Không quân Mỹ giai đoạn đó, đã kết luận rằng do sự thổi phồng quá mức của Mỹ về MiG-25, vô số thông tin tình báo đã không thể thu thập vì máy bay do thám không dám bay vào không phận Liên Xô. Điều này có nghĩa rằng MiG-25 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao dù thực tế không đủ khả năng.

Đánh giá sai lầm rằng MiG-25 là một tiêm kích nhanh và linh hoạt đã khiến Mỹ hối thúc việc phát triển tiêm kích F-15 có cấu hình khí động tương tự, nhỏ hơn nhưng vẫn có tốc độ cao, nhằm đối trọng với MiG-25. Nhưng sau khi nhận ra MiG-25 chỉ là tiêm kích đánh chặn tầm cao, F-15 lại trở thành một tiêm kích có thiết kế không phù hợp khi đối đầu với các tiêm kích Liên Xô ra đời sau đó.

Đáng chú ý rằng, không lâu sau vụ việc, Liên Xô đã đưa nguyên mẫu đầu tiên của tiêm kích Su-27 vào thử nghiệm. Với nhiệm vụ tương tự F-15, Su-27 có ưu thế hơn hẳn trong quần vòng, một phần không thể thiếu của không chiến.

Trước khi Belenko đánh cắp chiếc MiG-25, phiên bản mới MiG-31 đã bay thử thành công vào năm 1975. Hình dáng và kích thước MiG-31 tương tự như MiG-25 nhưng khắc phục được các nhược điểm và có ra đa tốt nhất thế giới khi đó. Belenko khi trả lời thẩm vấn đã nói về một loại tiêm kích đánh chặn đang được thử nghiệm với hai chỗ ngồi, hình dáng khác MiG-25. Dựa vào lời khai đó, hình ảnh vệ tinh thu được của nguyên mẫu Su-27 lại bị hiểu nhầm là tiêm kích đánh chặn mới, bảo toàn được bí mật của MiG-31 trong thời gian nó được phát triển.

Cho đến nay, sự thật về vụ việc vẫn chìm trong bí ẩn. Không ai có thể khẳng định chính xác rằng, Belenko là điệp viên có nhiệm vụ phải đào tẩu, hay là kẻ đào tẩu thực sự đã phản bội Tổ quốc.

ĐĂNG SƠN