“Đánh bại chiến lược của các tướng Mỹ”

Tướng Westmoreland, tổng chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam vẫn khăng khăng cho rằng: “Mỹ không thua bất cứ trận chiến đấu nào. Cộng sản thắng chúng tôi về tâm lý”. Đại tá Harry G Summers Jr thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược, Trường Chiến tranh quân đội Mỹ lại cho rằng, Mỹ “thắng về chiến thuật, thua về chiến lược”. Nhà báo James R.Arnold bình luận: “Cộng sản không đánh bại được lính Mỹ, nhưng đánh bại chiến lược của các tướng Mỹ, các nhà lãnh đạo chính trị và đã làm đảo lộn dư luận của người dân Mỹ”.

leftcenterrightdel
Lính Mỹ tải thương sau khi bị lực lượng biệt động của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tấn công trong Tết Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu

Nhưng nhiều người Mỹ khác lại cho rằng, cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 là một thắng lợi của Cộng sản, là thất bại của Mỹ, buộc người Mỹ phải xét lại mục tiêu của cuộc chiến tranh xem có đáng để hàng vạn thanh niên Mỹ chết, đáng để chi hàng trăm tỷ đô la tiền thuế của người dân. Một số ít theo phái diều hâu thì bực tức trước sự chủ động tiến công của Quân giải phóng, cho là chính quyền B.Johnson đã không kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh, đòi Johnson phải tăng thêm quân cho Westmoreland, mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia, cho quân tấn công ra miền Bắc Việt Nam bất chấp phản ứng của Liên Xô, Trung Quốc.

Về phản ứng của phái diều hâu, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là B.Johnson đã ghi khá nhiều trong hồi ký (dày 500 trang, chủ yếu nói về Việt Nam) của mình như sau: “Cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 nổ ra ngày 30-1... Ngày 12-2, Westmoreland điện cho tôi đề nghị cho tăng thêm 6 tiểu đoàn, tức 1 vạn quân và đưa ngay quân số từ 500.000 lên 525.000 theo mức đã quy định. Đây là một thời kỳ rất khó khăn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội rất lớn để tiêu diệt kẻ địch, vì nhất định Cộng sản không thể kéo dài các cuộc tiến công như dịp Tết 1968 được”. “Ngày 21-2-1968, tôi cử tướng Uy-lơ sang Sài Gòn. Ngày 28-2, Uy-lơ trở về báo cáo như sau: Quân địch đã mở một cuộc tiến công lớn, mạnh mẽ trên phạm vi toàn miền Nam Việt Nam, gây cho chúng ta nhiều vấn đề nghiêm trọng và trước mắt quân Nam Việt Nam hiện có 97 tiểu đoàn có hiệu lực tác chiến. Vừa rồi do bị tiến công nên quân Nam Việt Nam đã phải rút về các đô thị. Nếu họ không trở về được nông thôn thì Việt Cộng sẽ kiểm soát vùng nông thôn. Chiến tranh có thể còn tiếp diễn trong năm 1968 nhưng tình hình không thể trở lại trước Tết 1968 được. Westmoreland cần có một lực lượng dự bị độ 2 sư đoàn, nếu không sẽ mất hai tỉnh phía Bắc của Nam Việt Nam... Đề nghị cho thêm 206.000 quân, nâng tổng số đã được duyệt là 525.000 lên 731.000”.

Và Johnson đã hỏi các cố vấn về đề nghị tăng quân Mỹ ở Việt Nam lên đến 731.000 người. “Đưa thêm 206.000 quân có giải quyết được vấn đề gì không?” là câu hỏi Johnson đặt ra, các cố vấn đau đầu tìm lời giải đáp. Cuối cùng, Johnson bảo Uy-lơ điện cho Westmoreland: “Hãy quên đi những đề nghị quá nhiều về tăng thêm quân số Mỹ cho Nam Việt Nam, 22.000 là tất cả những gì tôi có thể cho ông vào lúc này”.

Ngày 20-3-1968, Johnson đã họp các cố vấn để thảo luận về một diễn văn dự định đọc ngày 31-3-1968 về xuống thang chiến tranh, tìm kiếm cơ hội đàm phán với Việt Nam dân chủ cộng hòa. Rốt cuộc, các cố vấn đã đề nghị Johnson chấm dứt ném bom ở phía Bắc Vĩ tuyến 20 và lưu ý Johnson nên “chấm dứt hoàn toàn ném bom vì đây là khả năng duy nhất có thể đưa đến đàm phán”.

Westmoreland có thất bại về quân sự không?

“Westmoreland có thất bại về quân sự không?” cũng là một câu hỏi gây tranh cãi suốt 50 năm qua. Ngay sau sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đã chỉ ra rằng: “Ông ta (Westmoreland) rất chủ quan trong đánh giá tình hình quân sự, cho rằng Quân giải phóng đã suy yếu, đã bị đẩy lùi ra vùng miền núi ở biên giới”. “Westmoreland đánh giá không đúng đối phương vì dựa vào con số thống kê thường được thổi phồng quá đáng, một nửa số các đơn vị tấn công (Quân giải phóng-TG), Mỹ chưa hề nắm được, nhiều đơn vị Quân giải phóng được coi là xóa sổ nay lại thấy xuất hiện”.

Có cả một bộ máy tham mưu và tình báo rất lớn, nhưng Westmoreland đánh giá quá thấp đối phương, dẫn đến bị bất ngờ trong cuộc tấn công của Quân giải phóng Tết 1968, đánh vào các thành phố, đô thị, các mục tiêu quân sự ở sâu sào huyệt bất khả xâm phạm của Mỹ. Bất ngờ này được các nhà quân sự Mỹ đánh giá là tương đương như trận Nhật tấn công Trân Châu Cảng. “Điều đầu tiên cần nói về cuộc tổng tiến công là tình báo của đồng minh đã thất bại ngang với trận Trân Châu Cảng năm 1941 và trận tiến công Ardennes năm 1944. Việt Nam đã giành được sự bất ngờ hoàn toàn”. Sách giáo khoa của Học viện Quân sự West Point (Mỹ) đã viết như vậy.

Để xảy ra một bất ngờ tầm chiến lược như thế rõ ràng là một thất bại về công tác tham mưu, công tác tình báo, công tác chỉ huy, nói chung là một thất bại lớn về quân sự. Tấn công hơn nửa triệu quân Mỹ và đồng minh, gần một triệu quân Sài Gòn, Quân giải phóng theo ước tính của Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV), chỉ có 84.000 người với vũ khí nhẹ đã tấn công và làm chủ các mục tiêu trong nhiều ngày, dài nhất là ở Huế trong 25 ngày, gây cho quân Mỹ và quân Sài Gòn những thiệt hại nặng nề trong một thời gian ngắn. Cách bố trí chiến lược, quân Sài Gòn ở vòng trong, vùng đông dân, các đô thị còn Mỹ ở vòng ngoài là không phù hợp vì sức chiến đấu của quân Sài Gòn rất kém, có sư đoàn (như Sư đoàn 22 ở Quảng Ngãi) không có tinh thần chiến đấu. Đó là sai lầm về chỉ huy chiến lược.

Hơn nữa, hầu hết các đơn vị Mỹ-ngụy không được huấn luyện và trang bị cho cuộc chiến đấu trong đường phố, giành giật từng ngôi nhà, từng mảnh vườn nên Quân giải phóng giữ quyền chủ động, chiếm giữ được các mục tiêu trong nhiều ngày, làm cho ngay quân Mỹ cũng hết sức lúng túng, bị thương vong nhiều, quân ngụy thì mất sức chiến đấu, kể cả ở nhiều cấp chỉ huy. Đó cũng là một thất bại của Westmoreland trong việc để tình trạng quân đội không sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, dẫn đến việc Mỹ phải dùng không quân ném bom tàn phá nhiều khu phố, giết hại nhiều người dân vô tội mà Mỹ-ngụy tự cho là có nhiệm vụ bảo vệ.

Người Mỹ cho rằng tác động của sự kiện Sứ quán Mỹ bị tấn công trong Tết Mậu Thân 1968 đối với dân Mỹ như thế nào thì việc đánh chiếm Huế cũng tác động đến tâm lý quân đội ngụy Sài Gòn như vậy. Điều đó thể hiện qua tỷ lệ đào ngũ của quân Sài Gòn: Cuối năm 1967 có 1,05%; sau Tết Mậu Thân 1968 tăng lên 1,65%; đến tháng 6-1968 có tới 13.506 lính ngụy đào ngũ.

Chương trình bình định bị đẩy lùi, nhiều nơi coi như phá sản.1/3 các đơn vị quân ngụy phụ trách bảo vệ bình định phải rút về thành phố. 50% số các đội bình định rời bỏ các thôn, ấp. Không quân Mỹ hủy diệt các thôn ấp quanh thành phố, đô thị, nơi nghi ngờ có Quân giải phóng. “Quốc sách” ấp chiến lược bị giáng một đòn nặng nề chưa từng thấy. Đây cũng là một thất bại chiến lược mà Westmoreland phải gánh chịu, không đổ tội cho ai được.

Vai trò và hiệu lực của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu rất mờ nhạt. Thiệu chỉ lo đề phòng bị đảo chính, các tướng tá mà Thiệu tin cẩn được cất nhắc vào các chức vụ cao nhất thì không có năng lực, lo vơ vét làm giàu, lúc diễn ra cuộc tấn công thì bỏ nhiệm vụ, không có trình độ và tinh thần đối phó với Quân giải phóng. Sau cuộc tấn công hàng tháng, các nơi bị tàn phá nặng như Bến Tre, Mỹ Tho, Cần Thơ hay ngay ở Chợ Lớn, Huế... chính quyền Thiệu không giúp gì được Mỹ trong khôi phục tình hình.

Ngay sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trong chính giới và các chuyên gia quân sự Mỹ đã đặt câu hỏi: “Một chính quyền do Mỹ dựng lên, bỏ bao nhiêu sinh mạng và tiền của để bảo vệ, nay dưới con mắt của người dân Việt Nam, rõ ràng là một chính quyền bù nhìn. Westmoreland có thấy rằng, chính ông đã đánh bại mục đích chính trị của cuộc chiến tranh mà Tổng thống Mỹ đã vạch ra?”. Còn một tạp chí có tia-ra phát hành lớn của nước Mỹ số ra ngày 9-2-1968 đã khẳng định: “Chắc chắn đây là một hành động bất thần. Một lực lượng địch tản mát không ai thấy được, bị săn đuổi khắp mọi nơi không lúc nào ngừng, bỗng dưng xuất hiện, đồng loạt tiến công ở một trăm trận địa trên khắp nước”. Và bài báo này cho rằng: Chính bản thân cuộc tiến công đã tác động đến công chúng Mỹ chứ không phải việc đánh bại cuộc tiến công ấy.

VŨ BÌNH (tổng hợp)