Ghe Ngo là một loại thuyền độc mộc, làm bằng cây sao. Ngày xưa phải đi đến tận núi cao ở Thất Sơn (An Giang) mới tìm thấy được. Ðốn xong, dùng voi kéo xuống sông, kết thành bè rồi thả theo dòng nước trôi về. Chiều dài của ghe Ngo ngày trước tùy thuộc vào chiều dài của cây sao và bề ngang thân ghe cũng vậy. Bà con dùng búa và dao đẽo khoét sơ sài, chỉ chú tâm tạo mũi ghe sao cho giống rắn thần Nagar để xua đuổi cá sấu. Vì vậy, ghe Ngo ngày trước còn nguyên thân cây, rất nặng, chỉ nổi là là trên mặt nước. Để chống chọi với thiên nhiên và thú dữ, người dân phải đi thành đoàn, chiếc ghe như thế có phần bất tiện, không tải được nhiều người. Về sau, bà con khoét thêm phần ruột cây sao, để cây nổi cao hơn, chở được nhiều người hơn.

Ghe Ngo có chiều dài từ 29 đến 30 mét, chiều ngang 2 mét. Kích thước khá đồng đều như thế là do các năm gần đây rất hiếm cây sao to nên ghe Ngo được đóng bằng cách ghép ván. Ghe Ngo có hình thù tựa như con rắn, mình thon thon về hai đầu rồi uốn cong lên, nhưng phần đầu ghe hơi thấp hơn đằng sau lái một chút. Ðầu ghe thường có vẽ các hình thù muông thú như: Chim công, sư tử, cọp, voi... tượng trưng cho vẻ đẹp; đồng thời thể hiện sức mạnh của chiếc ghe. Hai bên ghe chạm trổ hay vẽ vảy rồng, rắn, hình sóng nước... Hiện một số ghe trang trí thêm hình bông lúa hay một số biểu trưng mang ý nghĩa của lễ hội hoặc đặc sản nổi tiếng của địa phương. Ghe Ngo thường do bà con trong phum, sóc đóng góp công sức, tiền của làm nên. Với đồng bào Khmer, cuộc sống luôn gắn liền với các ngôi chùa, chùa là ngôi nhà chung, nơi tôn kính thờ phụng cha ông. Vì vậy, vào dịp lễ, Tết, bà con đưa cơm canh, bánh mứt, hoa quả vào chùa cúng bái. Chiếc ghe Ngo cũng không ngoại lệ, nó là tài sản chung, được cất giữ, bảo quản khá cẩn thận ở chùa. Thậm chí trước đây, có nơi còn "kiêng" không cho phụ nữ đi ngang hoặc bước qua chiếc ghe, đặc biệt là phụ nữ có thai vì bà con quan niệm phụ nữ bước ngang ghe có thể gặp điều không hay. Có lẽ vì thế, một thời đua ghe Ngo chỉ dành riêng cho đàn ông. Ðến những năm gần đây, quan niệm này dần được gỡ bỏ, cho nên mới dễ nhìn thấy những đội ghe nữ xuất hiện. Tuy nhiên, có phum, sóc không có điều kiện đóng ghe Ngo đi thi nên đến ngày lễ Oóc-oom-bóc, để giữ truyền thống hội đua ghe Ngo, bà con thường tổ chức chơi trò bơi giả trên cạn bằng cách ngồi hay đứng xếp hình theo hình của chiếc ghe Ngo. "Chiếc ghe" di chuyển bằng nhịp bước của người chơi. Ðộng tác bơi, tay đưa dầm lên xuống, nghệ thuật bơi đều, đẹp, nhịp nhàng... tạo không khí vui tươi, sôi nổi và hấp dẫn. Hình tượng ấy nay đã được cách điệu đưa lên sân khấu nghệ thuật, bổ sung cho múa dân tộc Khmer thêm phong phú và đa dạng.

leftcenterrightdel
Các đội ghe Ngo tập trung trước giờ xuất phát.

Nghệ sĩ Ưu tú Sơn Lương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho hay: "Xưa kia đua ghe Ngo ở Sóc Trăng tổ chức tại Pcam-kên-thô, tức Vàm Tho, nay là Dù Tho thuộc xã Tham Ðôn, huyện Mỹ Xuyên. Khi giặc Tây vào, chúng bắt bà con phải dời từ Vàm Tho về sông Ompuyea, tức là sông Nhu Gia, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên bây giờ. Thời chống Mỹ, điểm đua ghe Ngo dời từ Nhu Gia về Kinh Xáng thuộc thị xã Sóc Trăng. Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, điểm đua trở lại với sông Nhu Gia. Theo bà con thì bây giờ tổ chức nhộn nhịp hơn, vui gấp trăm lần so với thời trước, vậy mà vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân. Vì vậy, để thể hiện thái độ trân trọng và đáp ứng yêu cầu của bà con, tạo điều kiện giúp mọi người đến xem dễ dàng, đông vui, ăn ở thuận tiện, thoải mái hơn, đua ghe Ngo được tổ chức tại thị xã Sóc Trăng. Từ đó, cùng với lễ Oóc-om-bóc, đua ghe Ngo được tổ chức trên Kinh Xáng, tức sông Masperos, TP Sóc Trăng hiện nay".

Ở trung tâm TP Sóc Trăng, đêm trước ngày tổ chức đua ghe, người khắp nơi đổ về. Ðó là một đêm không ngủ. Dưới sông, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc. Từng cụm ghe Ngo tập kết hò hát giao lưu, mỗi chiếc ghe là một cụm hoa sáng với tiếng trống Chay-dăm đối đáp nhau, tiếng sáo đối xé bầu trời, nhạc Rom-vông đu đưa nụ cười, nam nữ múa hát từng đôi mặn mà. Các đoàn Dù Kê trên bờ sông cũng say sưa diễn, hết lớp này đến lớp khác. Sáng hôm sau mới là thời điểm được chờ đợi. Các đội ghe đua bắt đầu vào chung cuộc đọ sức thi tài. Hai bên bờ sông kéo dài gần hai cây số, hàng nghìn người đứng không còn chỗ trống. Khán giả đến xem không chỉ là người trong tỉnh mà còn là khách tỉnh xa, thậm chí khách nước ngoài đến xem. Không chỉ người Khmer thích xem mà người Kinh, người Hoa cũng hâm mộ.

Ðua ghe Ngo ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã trở thành ngày hội chung của ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, làm cho mối quan hệ giữa các dân tộc ở khu vực này ngày càng gần gũi, đoàn kết.

Bài và ảnh:  NGỌC DIỆP - HOÀNG NHƯỠNG