leftcenterrightdel
Mái nhà bằng gỗ pơ-mu nhuốm màu thời gian ở Cát Cát

Ai đó đã ví von Cát Cát như vậy và với cá nhân tác giả, ngôi làng nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa tầm hai cây số này thực sự là “thiếu nữ ngủ trong rừng”. Cát Cát vốn đẹp không “góc chết” và để so sánh Cát Cát của quá khứ, của hiện tại, của tương lai thì thật khó. Nếu bạn vui, bạn sẽ thấy Cát Cát đáng yêu qua từng mái nhà bằng gỗ pơ-mu đượm màu thời gian, hào phóng mở từng mắt gỗ để những khóm dương xỉ, phong lan lách mình vào nghêu ngao với đời. Những khóm cúc dại, hồng cổ Sa Pa lấp ló nơi góc vườn khiến du khách giật mình “sao mà đẹp đến thế”. Nếu nhanh chân bước theo đoàn hoặc đi chỉ để mà đi, đi chỉ để “check in”, dám cược rằng Cát Cát trong bạn cũng chỉ như bao ngôi làng Tây Bắc khác. Vậy thì hà cớ gì bạn phải đi 350km để đến với Cát Cát?

Nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, Cát Cát ẩn mình trong sự bao bọc của mẹ thiên nhiên. Màu xanh của đồng ruộng, núi đồi bao trùm lên khắp bản. Thiên nhiên và con người hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc mộng mơ. Chợt nhớ, hơn 20 năm trước, lần đầu cùng chúng bạn đặt chân đến Cát Cát mà trong lòng nao nao khôn tả. Hoang sơ, mộc, thanh, bình dị… Cát Cát khiến người ta cảm thấy đây chính là nơi gặp gỡ của đất trời. Sáng sớm, sương mù len lỏi vào từng góc phòng. Những cơn mưa nhỏ giúp cỏ cây hoa lá gột rửa lớp bụi và cũng giúp du khách vơi đi sự mệt mỏi. Tắm mình trong mưa, đắm mình trong sương mặc cho những ánh mắt chứa đầy dấu hỏi của đám trẻ người Mông.

leftcenterrightdel
Cát Cát yên bình trong ngày mới

Nếu nhanh chân rảo bước, du khách chỉ cần non nửa ngày là khám phá hết các cung đường ở Cát Cát. Nhưng có nên vội không, khi đã đặt chân đến “ngôi làng đẹp nhất Tây Bắc” này?

Có người bảo một ngày ở Cát Cát có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Trời đang nắng gắt bỗng ầm ầm đổ mưa, gió ào về lạnh như thu Hà Nội, đêm đến thì du khách trốn mình trong chăn khi những đóa hồng cổ vẫn đang khoe sắc tỏa hương. Nhưng tác giả đồ rằng, một ngày ở Cát Cát ngoài 4 mùa trên còn có một mùa nữa, đó là mùa của tình yêu. Cứ nhìn những đôi uyên ương tựa vai vào nhau bên khung cửa, mới cảm nhận thời gian như ngừng trôi. Đến với Cát Cát, du khách sẽ luôn có không gian, thời gian của riêng mình nếu muốn. Còn nếu chỉ đi cho biết thì cũng chỉ là biết mà thôi. Hiểu Cát Cát có khó không? Khó chứ. Nhưng có khó mới thích, mới thú vị. Những đứa trẻ xin tiền bên đường khiến bạn khó chịu, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Cát Cát biến hình từng ngày, từng giờ và bọn trẻ nơi đây theo đó mà cũng lanh hơn, quái hơn. Nhưng nếu bạn chỉ cho bọn trẻ cách chụp ảnh, tặng chúng cái thắt lưng thì rất có thể bạn sẽ được chúng dạy cho kỹ thuật nhuộm chàm, kỹ thuật chế tác đồ trang sức bằng đồng, bằng bạc hay đơn giản hơn là kỹ thuật đan giỏ bằng mây tre nứa. Bố mẹ bọn trẻ cũng sẽ ấm lòng mà mời bạn hớp rượu ngô kèm theo một bát thắng cố ngút khói. Những trải nghiệm tuyệt vời như vậy không dành cho những du khách “vội vã trở về, vội vã ra đi”.

Cát Cát không vội, hà cớ gì ta phải vội.

Bài và ảnh: KHOA MINH