Theo thống kê gần đây, Hà Nội có khoảng 30.000 cây xanh với hơn 70 loài được trồng theo các tuyến phố, vườn hoa, công viên… Trước đây, Hà Nội được mệnh danh là thành phố cây xanh. Sự tôn vinh này không phải người Việt Nam tự nhận, mà do các… phi công Mỹ! Hà Nội những năm 60-70 của thế kỷ trước chưa có mấy nhà cao tầng, những phi công từ trên cao nhìn xuống thấy Thủ đô Bắc Việt như một rừng cây xanh bát ngát.

Lịch sử cây xanh Hà Nội gắn liền với lịch sử của đất kinh kỳ từ xa xưa, nhưng chưa tìm được sử liệu. Trong những cuốn sử của các triều đại thấy ít nhắc đến cây. Theo những tư liệu tìm được đến nay thì cây xanh Hà Nội chỉ được ghi chép từ những năm cuối của thế kỷ 19. Năm 1888 người Pháp đã cho lập Vườn Bách thảo, với giám đốc đầu tiên là ông Le Marie có nhiệm vụ nhập nhiều loại cây trên thế giới về ươm trồng theo yêu cầu phát triển đô thị phục vụ bộ máy cai trị. Nhưng những tuyến phố lớn của Hà Nội khi ấy đều được mang tên Pháp, trồng cả những loại cây ngoại nhập và cây bản địa theo sở thích của từng viên quan đô hộ. Năm 1945, khi giành được chính quyền cách mạng, thị trưởng Hà Nội đầu tiên là ông Trần Văn Lai đã có công lớn khi chỉ trong một tháng đã quyết định xóa bỏ những tên đường thực dân, thay bằng tên những danh nhân Việt Nam.

Tịnh tâm trước cây xanh nước biếc. Ảnh: Mạnh Hùng

Loại cây được trồng nhiều nhất ở Hà Nội là xà cừ, hiện còn gần 10.000 cây. Khắp các tuyến phố Giảng Võ, Lý Nam Đế, Hoàng Diệu, Trần Phú… những hàng xà cừ thân đầy u nần, gốc rễ sần sẹo tạo nên nét cổ kính cho những con phố. Mùa hè dù nóng bức đến đâu, khi đi dưới những hàng xà cừ xanh rì thấy mát rượi trong lòng. 

Loại cây thứ hai được trồng nhiều là sấu. Hiện nay, Hà Nội còn tới 1.400 cây sấu cổ thụ, tập trung nhiều nhất ở đường Phan Đình Phùng. Đây cũng là con đường duy nhất của Hà Nội được trồng bốn hàng cây. Đối với những công dân tí hon Hà Nội thế kỷ 20, việc trèo sấu hái me đã ăn sâu vào ký ức tuổi thơ không thể phai mờ.

Sao đen cũng là loài cây được trồng nhiều, tập trung chủ yếu ở phố Lò Đúc. Những cây sao sừng sững vươn thẳng lên trời cao, tán dày rậm rạp là nơi trú ngụ của hàng chục loài chim. Những năm 60 thế kỷ trước, phố Lò Đúc mỗi khi chiều về, trên tán cây sao, cò đậu trắng xóa. Người dân nơi đây còn mang rổ ra nhặt cá tôm do những con cò đánh rơi từ trên cây xuống…

Những con đường-những hàng cây đã ăn sâu vào tâm hồn người Hà Nội. Đường Nguyễn Du, Bà Triệu… gắn liền với cây hoa sữa. Đường Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh… gắn liền với cây cơm nguội. Đường Văn Cao tím ngắt sắc bằng lăng. Đường Điện Biên Phủ rợp những tán đa. Đường Hùng Vương trắng những hàng hoa ban. Đường Thanh Niên đỏ bừng hoa phượng vĩ… Mỗi góc phố mỗi hàng cây Hà Nội đã đi vào thơ ca nhạc họa. Cây Hà Nội không còn là những thực vật vô tri, mà đã thành những thực thể có tâm hồn. Mỗi chiều thu khi đi qua đường Phùng Hưng, thấy cây bàng cổ thụ thân to mấy người ôm không khỏi nhớ đến hình ảnh “cây bàng lá đỏ” trong giai điệu nhạc Phú Quang. Ngắm hàng cây cơm nguội góc phố Quán Thánh không khỏi chạnh nhớ tới “cây cơm nguội vàng” trong nét nhạc Trịnh Công Sơn. Một chiều ngồi ngắm những dải hoa lộc vừng buông lững lờ xuống mặt Hồ Gươm xanh biếc bỗng bồi hồi nhớ tới những tấm hình của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh…

Cây xanh Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhìn từ máy bay. Ảnh: Đoàn Hoài Trung

Thủ đô ngàn năm văn hiến, có nhiều cây Hà Nội đã trở thành những chứng nhân lịch sử qua mỗi thăng trầm. Cây có tuổi thọ cao nhất và đường kính lớn nhất Hà Nội là cây đa đường Hàng Trống, một thân cây sừng sững như tường thành, tán che kín cả sân trụ sở Báo Nhân Dân, trên cây có hàng đàn sóc chạy nhảy tung tăng giữa ban ngày. Cây đa này phải ngót ngàn năm tuổi, nghĩa là đã sống từ những ngày Thăng Long dưới các triều đại phong kiến Việt Nam với bao đời hưng phế. Nơi có nhiều cây nhiều tuổi nhất là Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Cây ở chốn thiêng này được truyền đời chăm chút nên có hàng chục gốc cổ thụ đa, sanh, si… vài trăm năm tuổi, chứng kiến bao cuộc đăng quang của những bậc nguyên khí quốc gia. Cây đa ở đường Nguyễn Tri Phương lại là chứng nhân cho gương tuẫn tiết lẫm liệt của Tổng đốc thành Hoàng Diệu. Nhà văn Nguyễn Anh Vũ đã lấy cảm hứng từ cây đa này viết nên truyện ngắn Cửa Bắc nổi tiếng. Ngồi dưới gốc đa này nhìn lên thấy “những búp đa đỏ tươi như ngàn vạn ngòi bút lông thấm đẫm mực son” viết lên trời xanh trang sử bi tráng, bất khuất của những người con Việt Nam trong cuộc chiến giữ thành Hà Nội năm 1882. Cây lộc vừng bên Hồ Gươm là chứng nhân cho cuộc chiến giữ Hà Nội của Trung đoàn Thủ đô với biết bao gương hy sinh oanh liệt trong mùa đông năm 1946. Hai cây đại già trước cổng nhà số 4 Lý Nam Đế của Tạp chí Văn nghệ Quân đội là chứng nhân cho bao cuộc chia tay của lớp nhà văn quân đội tạm biệt Hà Nội vào Nam sống và chiến đấu như Nam Hà, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Trọng Oánh... để cho ra đời những tác phẩm văn chương vang bóng một thời. Trong số họ có người ra đi đã mãi mãi không về như nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn-Nguyễn Thi…

Dù là giống cây gì, trồng ở phố nào thì những cây xanh Hà Nội vẫn là những cây trồng trên đất kinh đô ngàn năm văn hiến, hút linh khí đất trời Thăng Long mà nên dáng nên hình. Mỗi loài cây Hà Nội đều mang dấu ấn thời đại. Hà Nội có những hàng cây trúc đào mới trồng nở hoa đỏ tươi trên xa lộ Pháp Vân-Cầu Giẽ như biểu tượng của thời công nghiệp hóa. Hà Nội cũng còn những cụm cây hiếm hoi như những cây chò cổ thụ mọc ở Vườn hoa Chi Lăng-đất hoàng cung xưa. Vào mỗi buổi chiều, đứng từ đường Trần Phú, Hoàng Diệu nhìn vào Vườn hoa Chi Lăng thấy rất rõ khí thiêng từ đất bay lên tụ dày trên những tán chò cổ thụ, lòng người sẽ có một cảm giác bâng khuâng rất lạ. 

Cây xanh là một phần không thể thiếu trong văn hóa người Hà Nội. Nhưng giờ đây cây xanh Hà Nội đã bị thưa thoáng đi nhiều. Một phần do thiên tai (riêng trận bão năm 1997 Hà Nội đã bị đổ hơn 5000 cây, trận ngập năm 2008 làm chết hàng ngàn cây nữa), một phần do “nhân họa”. Thời kinh tế thị trường, người dân Thủ đô sống quá nhanh, đuổi theo kinh tế kéo theo hệ quả là ý thức văn hóa cây xanh đang bị phai nhạt. Có hàng trăm cây cổ thụ bị bức tử bằng cách đặt lò than tổ ong bên cạnh, đổ dầu máy xuống gốc, thuê người cưa cắt… chỉ vì cây chắn cửa hàng buôn bán.

Mấy năm gần đây Hà Nội lại nảy ra nạn “sưa tặc”, những cây sưa xanh mơn mởn nở hoa trắng như tuyết mỗi độ xuân về bỗng thành đối tượng săn lùng của những kẻ trộm cây. Hàng chục cây sưa khắp Hà Nội đã bị đốn trộm trong đêm khiến những cây sưa ở vườn hoa Hàng Đậu,  đường Hoàng Hoa Thám, Trần Khánh Dư… luôn trong tình trạng “thấp thỏm”. Theo khảo sát của hội Quy hoạch-Phát triển đô thị, diện tích cây xanh Hà Nội hiện chưa được 5m2/người, trong khi các thành phố lớn trên thế giới tỷ lệ này rất cao: Các thành phố ở Nhật là 7,5m2/người, Luân Đôn 26,9m2/người; Béc-lin 27,4m2/người; Niu Y-oóc 29,3m2/người; Mát-xcơ-va 24m2/người… Đưa ra số liệu so sánh để thấy rằng, đạt được tỷ lệ cây xanh như các nước, Hà Nội của chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Bên cạnh việc trồng mới, thay thế cây chết, chúng ta cần phải bảo vệ nghiêm ngặt những cây cũ. Việc thành phố Hà Nội lập “Dự án bản đồ quản lý cây xanh” vẫn là muộn so với các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng. Nếu không làm nhanh, những công dân Thủ đô trong tương lai gần sẽ trở thành nạn nhân của bê tông và khói bụi. Và Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nữa khi chỉ có những tòa nhà chọc trời mọc trên nền đất vắng bóng cây xanh…

Đỗ Tiến Thụy