QĐCT - Thứ Hai, 18/01/2017, 10:33 (GMT+7)
print  

Chuyện làng Rồng

QĐND - Qua đoạn đường trải nhựa rộng thênh thang, bãi biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện lên trước mắt chúng tôi bằng màu trắng của những bãi cát trải dài và dãy nhà hàng san sát. Những dấu vết của trận "đại hồng thủy" năm xưa chỉ còn lại trong ký ức…

Ký ức ám ảnh

Chúng tôi tìm đến làng Rồng sau vài lần được người dân nhiệt tình chỉ đường. Sau chiếc cổng làng xây kiên cố với hàng chữ “Làng Rồng thị trấn Thuận An đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ trên con đường làng. Không gian thật bình yên, nhẹ nhàng! Đón chúng tôi đến Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, chống thiên tai làng Rồng, anh Lê Minh, Tổ trưởng Tổ hộ làng Rồng, vừa mở khóa cửa, vừa hồ hởi khoe: “Nhà này là quà bác Phiêu (nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu-PV) tặng dân làng chúng tôi đấy!”.

leftcenterrightdel

Cổng làng Rồng. 

Chẳng cần chén nước chè để làm “đầu câu chuyện”, sự thật thà, mến khách của người dân vùng biển làm khách đến có cảm giác như gặp lại những người bạn lâu năm xa cách. Và, trong những câu chuyện ngày hôm ấy, có cả chuyện từ hơn 17 năm trước…

Đó là một ngày đài báo áp thấp nhiệt đới, mưa to khắp vùng. Với người dân ở ngôi làng ven biển Hải Thành thì việc sống với mưa bão đã trở thành một thói quen. Vì thế, đợt áp thấp nhiệt đới đó cũng không khiến người dân trong làng quá lo lắng. Thậm chí, nhiều người vẫn chủ quan vì nghĩ làng ở sát biển, nước rút nhanh nên không lo bị lụt. Mặt khác, hầu hết các gia đình đều làm nghề chài lưới nên có sẵn thuyền, xuồng đi lại, phòng khi nước lên quá cao.

Chiều tối, nước lên cao đến 1,5m. Một số gia đình thấy vậy liền chèo xuồng đưa nhau đến nhà người quen ở vùng an toàn hoặc qua Hải đội Biên phòng 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, ở gần đó tránh lũ. Trời càng tối, nước càng lên cao. Nước từ thượng nguồn đổ về mỗi lúc một nhiều. Đập Hòa Duân sau nhiều giờ gồng mình chống chọi cơn lũ đã không chịu được thêm nữa… Nước lũ bung ra, cuốn trôi tất cả ra biển, bao gồm cả làng chài Hải Thành.

Trong ký ức của anh Minh: “Đó là một cơn "đại hồng thủy" mà bất cứ ai trải qua đều không thể nào quên. Gia đình tôi may mắn khi vừa chèo xuồng ra khỏi làng thì đập bị vỡ. Trong màn đêm đen, giữa biển nước, tiếng những người hàng xóm kêu cứu vọng lại. Lúc ấy, tôi chỉ biết nhìn lại, bất lực”.

Nhà cửa, tài sản gây dựng trong bao nhiêu năm của người dân làng Hải Thành đều theo dòng nước cuốn ra biển. Nhưng mất mát nhiều hơn thế chính là những gia đình bị mất đi người thân…

leftcenterrightdel

Nơi con lũ năm nào đi qua giờ là đường dẫn ra bãi tắm Thuận An. 

Trong số những người dân Hải Thành, anh Trần Văn Thu là người mất mát lớn nhất trong trận lũ lịch sử năm ấy. Cơn lũ đã cuốn đi cả 12 người thân trong gia đình anh. Nhiều năm trôi qua, giờ đây, anh Thu đã có một cuộc sống mới. Trong ngôi nhà nhỏ như những ngôi nhà khác nằm san sát nhau dọc hai bên đường làng, anh Thu vừa trở về nhà sau chuyến đi biển hơn 20 ngày. Nhắc lại chuyện cũ, ít phút trầm ngâm, anh bắt đầu câu chuyện: “Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 24-9-1999 âm lịch…”.

Buổi chiều hôm ấy, thấy nước lên cao, anh Thu chèo xuồng đưa vợ và các con đến nhà nội tránh lũ vì nhà bố mẹ anh mới xây lại khá cao và kiên cố. Tối, anh quay lại nhà riêng để dọn, cất đồ đạc lên gác xép. Xong xuôi, khoảng 11 giờ đêm, khi anh Thu còn đang trên đường đến nhà nội thì cơn lũ đã kịp cuốn đi cả đại gia đình, gồm: Bố, mẹ, các em, vợ và các con anh. “Giây phút biết rằng đập bị vỡ, tôi loay hoay trên xuồng như người mất hồn. Những tấm tôn lợp nhà theo dòng nước trôi, lao vào cứa gần đứt cổ chân tôi, máu chảy ướt hết chiếc áo tôi cởi ra để buộc. May mắn, có đội cứu hộ của đồn biên phòng phát hiện nên đưa tôi về đơn vị sơ cứu. Nhưng, khi biết rằng cả làng đã bị nước cuốn đi thì tôi như người đã chết, không còn cảm giác gì nữa…”. Niềm an ủi duy nhất với anh Thu khi đó có lẽ là việc anh tìm lại được toàn bộ thi thể 12 người trong gia đình sau khi cơn lũ đi qua. Trong đó, có những người bị nước cuốn cách xa 20km. Và khi tìm thấy, họ vẫn nắm chặt tay nhau.

Làng Rồng và ước mong về cuộc sống mới

Sau trận lũ kinh hoàng ấy, những gia đình trong làng đều trắng tay, phải đi ở nhờ nhà người thân. Ngay lập tức, Nhà nước đã xây dựng 64 ngôi nhà dành cho 64 hộ dân làng Hải Thành ở một đia điểm cách làng cũ 2km. Anh Thu nhớ lại: “Ngay sau cơn lũ, bác Phiêu cùng đoàn công tác đã đến hỏi thăm, động viên chúng tôi. Bác Phiêu còn dặn phải xây nhà cho tôi nhanh để tôi có chỗ thờ cúng người thân”.

leftcenterrightdel
Người dân làng Rồng. 

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, những ngôi nhà mới nhanh chóng được hoàn thiện, người dân dần ổn định nơi ăn, chốn ở. Nhắc lại chuyện làng mới mang tên làng Rồng, anh Lê Minh kể: “Dịp Tết năm 2000, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm, tặng quà người dân ở làng mới. Trước sự ân cần, quan tâm của bác, người dân trong làng đã xin ý kiến bác về việc đặt tên cho làng mới. Có người bảo nên đặt tên là làng Lụt để ghi nhớ sự kiện cơn lũ lụt lịch sử. Sau phút nghĩ ngợi, bác nói: “Tên làng Lụt sẽ gợi cho mọi người ký ức buồn, ám ảnh chuyện cũ. Hay đặt tên là làng Rồng vì năm nay là năm rồng với ý nghĩa mong muốn làng sẽ vươn lên, phát triển mạnh mẽ như loài rồng vậy”. Bà con trong làng đều vỗ tay, vui mừng đồng ý với cái tên mới do Tổng Bí thư đặt. Cái tên làng Rồng xuất hiện từ đó”.

Những năm sau trận lũ, người dân làng Rồng được chính quyền quan tâm hỗ trợ cho vay vốn, tặng quà để ổn định cuộc sống. Đập Hòa Duân được hàn khẩu thành con đường thẳng đẹp. Cửa biển nơi con lũ đi qua được cát bồi đắp thành bãi tắm đẹp, hút khách trong nước và quốc tế. Từ tay trắng sau trận lũ, đến nay, cả làng Rồng chỉ còn một hộ cận nghèo. Tuy nhiên, với những người dân làng Rồng, họ vẫn đang khao khát có được một sự phát triển bền vững cho cuộc sống bớt phần bấp bênh.

Trong ngôi nhà nhỏ, chẳng có mấy vật dụng hiện đại, cuộc trò chuyện của chúng tôi với  vợ chồng anh Thu diễn ra trên sàn nhà. Anh kể, sau chuyện buồn năm đó, anh gặp chị Lê Thị Trang-vợ anh bây giờ. Anh chị lấy nhau và có 3 người con. Anh quay lại nghề đi biển, làm thuê cho các chủ tàu. Chị làm việc vặt thuê và bán hàng rong ngoài bãi biển cho khách du lịch. Cuộc sống của gia đình anh chị gặp nhiều khó khăn bởi thu nhập thấp, không ổn định. Nghề đi biển phụ thuộc nhiều vào may rủi nên có chuyến đi biển dài cả tháng nhưng tiền công của anh Thu có khi chỉ là vài mớ cá, thậm chí là không có gì. Hai con lớn của anh chị đã phải bỏ học, đi làm thuê. Hiện tại chỉ còn đứa con út đang học lớp 6.

Nói về những khó khăn của người dân làng Rồng, anh Minh cho biết, trước khi bị cơn lũ cuốn trôi, cả làng anh làm nghề đi biển. Nhưng sau đó, nhiều người ra biển nhìn thấy nước bị ám ảnh nên đã không thể ra khơi nữa. Hơn nữa, tất cả thuyền, tàu, đồ nghề là tài sản bao đời đã bị trôi hết. Người dân không có đủ tiền mua lại được tàu, thuyền để tiếp tục nghề, cũng không có gì đáng giá để thế chấp vay vốn. Một số người đi làm thuê cho các chủ tàu nhưng thu nhập bấp bênh vì đánh bắt cá bây giờ không được nhiều như trước. Một số người chọn làm nghề phụ hồ. Có vài hộ nhận làm đồ thủ công nhưng quy mô nhỏ lẻ nên không hiệu quả. Người dân cũng không có đầm để nuôi thủy sản. Thanh niên trong làng lớn lên hầu hết đi làm thuê ở các khu công nghiệp xa nhà, mỗi năm về được 1, 2 lần. Chỉ có vài gia đình có con học được đến đại học, cao đẳng.

Người dân làng Rồng hôm nay vẫn luôn mong muốn có được cuộc sống ổn định bằng những chính sách vay vốn, giải quyết việc làm; con em họ được học nghề phù hợp; có những nhà máy, xí nghiệp ở gần để người dân có cơ hội việc làm... Làng Rồng, sau những khó khăn đã qua, họ vẫn mong chờ một tương lai tươi sáng hơn!

Bài và ảnh: THU HÒA

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top