Xuôi theo Quốc lộ 20 từ trung tâm thành phố Đà Lạt qua các xã: Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành xuống đèo Đran những ngày này, lữ khách có cảm giác như trôi trên biển hoa màu trắng cùng mùi hương quyến rũ suốt hành trình. Thật lạ là trong khi nhiều nơi khác trên dải Tây Nguyên, cà phê đã ra trái xanh non thì ở đây, mùa hoa mới bắt đầu. Đó là do vùng này là thủ phủ của cà phê Arabica, một giống cà phê hảo hạng, chỉ thích hợp với vùng có khí hậu lạnh và nở hoa muộn hơn so với các giống cà phê khác. Hương sắc hoa cà phê Arabica khiến nhiều người không thể hững hờ. Có kẻ dẫu vội vã trên chuyến hành trình vẫn phải dừng xe lại bên đường, bước xuống dang rộng cánh tay như muốn ôm trọn núi đồi trắng muốt vào lòng và hít đầy lồng ngực làn hương ngọt lịm, đằm sâu.

Trong hàng chục thợ nuôi ong cùng lũ ong bay tới cao nguyên này có chàng trai Nguyễn Văn Điệp, 30 tuổi, ngụ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chín năm qua, kể từ khi bén duyên với nghề ong, cuộc sống của Điệp là những tháng ngày rong ruổi cùng bầy ong đi khắp nẻo. Mùa xuân lên với hoa cà phê Tây Nguyên, mùa hè xuôi về rừng cao su miền Đông Nam Bộ, mùa thu ngược ra đón hoa keo miền Trung, cuối năm hoa tìm về tràm miền Tây Nam Bộ. Có năm, anh còn mang bầy ong của mình ra ăn mật hoa nhãn, hoa vải tận Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang. Tuy nhiên, dù đi đâu thì vào tháng Ba âm lịch, Điệp vẫn không quên đưa bầy ong của mình tới các xã ngoại thành Đà Lạt, ở đó có một mùa hoa cà phê nở muộn và anh sẽ thu được một loại mật thơm ngon, tinh khiết nhất.

leftcenterrightdel
Nguyễn Văn Điệp kiểm tra đàn ong

Bên căn lều dưới cánh rừng thông là 400 thùng ong được xếp thẳng hàng, ngay ngắn. Trong mỗi thùng có từ 8 đến 10 cầu (tổ) ong. Đó là tất cả vốn liếng, tài sản và cuộc sống của Điệp. Vì nó mà cuộc sống của Điệp tựa như người du mục trên thảo nguyên, quanh năm rong ruổi chốn đồi hoang, núi thẳm. Vì nó mà anh suốt ngày thui thủi một mình, phải tự tìm niềm vui trong những nỗi buồn. “Với ong, phải hiểu, yêu quý, tận tình lắm thì chúng mới thương và trả công cho mình. Nếu thờ ơ, bạc đãi thì chúng cũng chẳng đáp đền, thậm chí bỏ đi. Người nóng nảy, cục cằn, vụng về, thiếu kiên nhẫn chẳng nuôi ong được”, Điệp giãi bày.

Bởi có thâm niên và rất yêu quý ong nên Điệp hiểu rõ tập tính của loài côn trùng nhỏ bé. Với anh, ong là loài có những phẩm chất phi thường cùng với tổ chức xã hội rất quy củ, khoa học, chặt chẽ. Trong bầy ong có hàng vạn con nhưng luôn được chia làm 3 nhóm: Ong chúa, ong đực và ong thợ. Ong chúa đảm nhiệm việc sinh sản, ong đực chỉ để phối giống với ong chúa. Riêng ong thợ lại chia làm các nhóm thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, như: Ong xây tổ, ong trinh sát, ong lấy mật, ong gác cửa... Ong chúa có thể sống đến 4 năm còn đời ong thợ chỉ khoảng 40 ngày. Nhìn cách ong chuyển động và phô diễn cơ thể, người ta có thể biết mùa hoa đã bắt đầu hay chưa. Ong lắc lư, hoa chưa nở; ong quay vòng, nhảy múa, hoa đã nở. Chúng còn biết dự báo chính xác sự thay đổi của thời tiết, thời gian để ứng phó cho phù hợp. Ví như hôm nào trời sắp mưa, ong sẽ bay về tổ trước 15 phút. Khi bị xâm phạm, ong sẽ phản kháng rất mạnh mẽ, dẫu có hy sinh tính mạng. Ví như khi bị ong vò vẽ tấn công, ong mật sẽ huy động một số lượng lớn bu kín những con ong vò vẽ, rồi dùng hơi nóng của mình để ép đối thủ cho đến chết, và trong cuộc chiến không cân sức ấy, rất nhiều ong mật cũng chết theo. Khi sức tàn lực kiệt, ong sẽ tự nguyện bay ra khỏi tổ để hóa thân vào cát bụi. Đời ong là chuỗi ngày tận hiến. 

Dẫu đông đàn, dài lũ nhưng ong cũng là loài dễ bị tổn thương. Chỉ cần một sự thay đổi bất thường của thời tiết, cả một đàn ong khỏe mạnh có thể bị nhiễm bệnh hoặc sốc lăn ra chết. Kẻ thù của ong rất nhiều, nào chim chóc, thú rừng, kiến, chuồn chuồn và cả con người. Có người nghĩ ong là thủ phạm châm hoa và quả rụng nên dùng mọi cách xua đuổi, thậm chí phun thuốc trừ sâu để giết ong, trong khi ong là loài thụ phấn giúp cây trồng tăng năng suất. “Cách đây vài hôm, gần 600 thùng ong của một bạn nuôi ong ở đồi kế bên lăn ra chết sau khi hút phải vườn hoa vừa bị đánh thuốc trừ sâu. Vậy là tất cả vốn liếng đi tong”- Điệp buồn bã kể.

Cách đây vài năm, nghề nuôi ong chưa nhiều như bây giờ và giá mật còn cao, những người nuôi ong có cuộc sống khá sung túc. Hiện nay, do nghề nuôi ong phát triển mạnh, giá mật xuống thấp, lại phải chịu nhiều rủi ro bởi thời tiết, dịch bệnh nên cũng chỉ đủ sống. Tuy nhiên, khi đã lấy nghề làm nghiệp, họ không thể dứt bỏ. Cũng như Điệp, có lần đã bán cả đàn ong để chuyển sang làm công việc khác, nhưng sau khi về nhà, anh lại nhớ quay quắt lũ ong cùng thứ âm thanh như bản hợp xướng mơ hồ từ xa xôi vọng lại, nhớ những mùa hoa và bao vùng đất đã từng in dấu chân. Thế rồi lại sắm sửa, lại rong ruổi trên những cung đường xa tắp.

Kể từ ngày đưa bầy ong lên cao nguyên Langbiang, Điệp và những bạn nuôi ong của mình đã thu hoạch được hai đợt mật. Chỉ còn vài ngày nữa hoa tàn và đợt thu hoạch mật lần cuối sẽ đưa Điệp cùng đàn ong của mình tới những mùa hoa mới. Năm sau, vào độ này, Điệp sẽ cùng bầy ong của mình trở lại nơi đây để tiếp tục cuộc hành trình theo cánh ong bay...

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG