QĐCT - Thứ Hai, 16/02/2017, 08:47 (GMT+7)
print  

Du xuân nơi “Tượng đài địa chất”

QĐND - Với 80% diện lộ đá vôi, được tạo thành từ những điều kiện môi trường và giai đoạn phát triển rất khác nhau kéo dài hàng trăm triệu năm, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ Trái đất, cách đây hơn một thế kỷ, Cao nguyên đá Đồng Văn đã được các học giả Pháp mệnh danh là một “Tượng đài địa chất”.

Năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Thế nhưng, Đồng Văn đâu chỉ có đá!...

Chinh phục

Các tuyến quốc lộ miền núi phía Bắc luôn được coi là khó đi nhất cả nước. Trong các tuyến quốc lộ miền núi phía Bắc, Quốc lộ 4C nối từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, thuộc hạng hiểm trở nhất.

Khó khăn, vất vả, hiểm trở thuộc hạng nhất nước nhưng mỗi ki-lô-mét trong số hơn 130km của Quốc lộ 4C luôn mang lại cho du khách những điều hấp dẫn đến khó tin. Để rồi, du khách, sau một lần đi, lại có những lần đi nữa!

5 giờ chiều xuất phát từ Hà Nội, đúng giữa đêm, chúng tôi có mặt ở thành phố Hà Giang. Với anh chàng lái xe, đây là lần đầu tiên đi Hà Giang. Anh hỏi: “Từ đây lên Đồng Văn còn bao xa nữa?”. Tôi đáp: “Khoảng hơn 130 cây nữa thôi!”. Hăm hở, anh đề xuất: “Hay “đạp” thẳng một lèo lên Đồng Văn luôn rồi nghỉ?”. Tôi cười: “Giờ chưa đi được đâu! Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, mai ăn sáng đàng hoàng rồi đi!”. Vẻ không mấy hài lòng, chàng tài xế vùng vằng về xe.

8 giờ, sáng bảnh mắt, vừa qua địa phận thành phố Hà Giang chừng mươi cây số, một “tảng” mây mù đổ ập xuống đường. Chàng tài xế tối tăm mặt mũi, tầm nhìn chỉ còn chừng dăm mét. Giật vội về số 0, kéo phanh tay, xe dừng khự giữa đỉnh dốc. Tôi cười với anh lái xe: “Nếu đêm qua đi thì chắc ngủ đường, anh nhỉ?”. Anh ta cười xòa!

leftcenterrightdel
Đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn. 
Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên đất Hà Giang cho tôi biết, vào mùa xuân, khu vực vùng cao có rất nhiều mây mù. Việc đi ban đêm, với lái xe từ miền xuôi mới lên, gần như là bất khả thi. An toàn nhất là chờ gần trưa, khi mây mù tan bớt, mới xuất phát. Thế mà vẫn có thể còn không ít đoạn mù trắng trời, phải đi lò dò như người mù chống gậy.

Mùa xuân, đường lên Đồng Văn hiểm trở không chỉ bởi mây mù. Con đường khó đi bậc nhất cả nước này chỉ có dốc nối dốc, leo lên đỉnh, xuống thung lũng, rồi lại leo… Cách đây chừng hai chục năm, lần đầu tiên lên Đồng Văn, đi xe khách, tôi được dịp sợ mất mật. Ngồi ở hàng ghế cuối, lúc xe tôi loay hoay tránh xe ngược chiều, thò đầu ngó phía ta-luy âm, không nhìn thấy mặt đường đâu, chỉ một đường sâu hút xuống vực. Giờ, so với ngày ấy, Quốc lộ 4C đã được mở rộng hơn đáng kể, hai xe tránh nhau thoải mái. Thế nhưng, số đèo dốc, khúc quanh co thì cơ bản vẫn không đổi.

Khó có thể đếm hết những con dốc trên đường lên Đồng Văn. Mà không chỉ nhiều, lại toàn dốc cua tay áo hẹp, lạc lái một ly là có thể xuống vực như chơi. Vì thế, với những tay lái từ đồng bằng lên, để “chinh phục” quãng đường hơn 130km ấy phải mất cả buổi.

Chờ chừng 30 phút, đám mây mù tan bớt, anh chàng lái xe bật pha vàng, xe chúng tôi tiếp tục hành trình. Tôi mách lái xe cứ căn theo vách núi mà đi. Mưa xuân, vách núi ngấm nước đen sẫm, hiện lờ lờ trong sương. Bên kia là vực thẳm một màu trắng đục. Con đường như mành chỉ vắt vẻo lưng trời đến huyện lỵ Đồng Văn. Hết cua trái, chàng lái xe lại trả hết để cua phải. Trái-phải, phải-trái là những động tác chủ yếu để chinh phục con đường lên Đồng Văn.

Chừng 100km, đến huyện lỵ Yên Minh, nơi ngã ba chia hai đường đi Đồng Văn và Mèo Vạc, tôi chọn đường đi Đồng Văn. Lý do là thế này, đường đi Đồng Văn tuy nhiều dốc cao nhưng đi lên nhiều hơn xuống. Mà đi đường núi, đổ dốc luôn nguy hiểm hơn leo dốc. Lúc về sẽ đi sang Mèo Vạc qua đèo Mã Pí Lèng trên con đường mang tên Hạnh Phúc. Từ thị trấn Mèo Vạc về đường có độ dốc ít hơn.

Xuân về trên cao nguyên đá

Mùa xuân trên Cao nguyên đá Đồng Văn đẹp mê hồn, quyến rũ lòng người bởi những sắc hoa. Dọc những con đường, trên những ngọn núi, dưới thung lũng, bên những ngôi nhà… là rực rỡ sắc màu của các loại hoa. Màu đỏ của hoa gạo, màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa mơ, hoa mận, màu vàng của hoa cải, hoa cúc, màu tím của hoa ban, hoa ngũ sắc… nổi bật trên nền xám của đá, màu xanh của lá cây. Sắc xuân ngập tràn không gian núi rừng qua hình ảnh từng nhóm con gái Mông xúng xính trong bộ váy áo sặc sỡ, kéo nhau du xuân trên đường đèo như những dòng suối thổ cẩm muôn màu.

leftcenterrightdel
Thiếu nữ xuống chợ phiên. 
Khắp miền cao nguyên đá, mỗi buổi chợ phiên lại trở thành những ngày hội. Đi chợ vùng cao, du khách nên đi từ sáng sớm để nghe tiếng vó ngựa thồ hàng, tiếng người gọi nhau ra chợ. Với những người phụ nữ vùng cao nguyên đá, phiên chợ là dịp để mua sắm cho mình và gia đình. Với các ông chồng, đi chợ để giao lưu, uống chén rượu ngô thơm nồng, thổi lên những điệu khèn say đắm. Từ lâu chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao Hà Giang. Tuy nhiên, không phải bất kỳ du khách nào lên với cao nguyên đá cũng đều được hòa mình với nét văn hóa sinh hoạt đặc sắc này. Bởi một lẽ, trong số những phiên chợ ấy, có phiên chợ họp ngày cố định, có phiên lại họp lùi. Chợ phiên họp từ khoảng 5 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều thì tan. Phiên chợ cố định có các chợ trung tâm huyện (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc), được họp vào ngày chủ nhật hằng tuần. Chợ Ma Lé (Đồng Văn), chợ Quyết Tiến (Quản Bạ) họp phiên vào sáng thứ bảy hằng tuần. Chợ Cán Tỷ (Quản Bạ) họp vào thứ năm hằng tuần. Trong khi đó, chợ lùi là phiên chợ họp luân phiên một tuần một lần và tuần sau "lùi một ngày so với tuần trước" (theo cách nói của người dân nơi đây). Chẳng hạn, tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ năm… Chợ lùi gồm bốn chợ: Lũng Phìn, Sà Phìn, Phó Bảng và Phố Cáo (thuộc huyện Đồng Văn). Với những người đi chợ thường xuyên thì việc tính toán ngày chợ phiên không khó. Nhưng với du khách thì gần như là không thể. Tuy nhiên, có một cách tính khác để khách du lịch đến chợ đúng ngày. Đó là, chợ Lũng Phìn họp vào ngày Dần, ngày Thân. Chợ Sà Phìn họp ngày Tỵ, ngày Hợi. Chợ Phó Bảng họp ngày Tý, ngày Ngọ. Chợ Phố Cáo họp ngày Thìn, ngày Tuất. Những mặt hàng được bán ở chợ phiên khá phong phú và đa dạng, chủ yếu là các sản vật của núi rừng hay những mặt hàng do chính người dân nơi đây làm ra như: Thổ cẩm, mật ong, nấm hương, mộc nhĩ, gạo nương, gạo nếp, ngô, đậu tương và các loại rau… Ngoài ra, khu vực bán gia súc, gia cầm được bố trí tại một góc riêng của chợ như: Gà đen địa phương, lợn "tên lửa", ngựa, dê… nhưng nhiều nhất vẫn là bò. Đến với những phiên chợ vùng cao, du khách mới cảm nhận được cái nét đẹp ẩn chứa trong đó, không phô trương, cầu kỳ mà mộc mạc, đậm tính nhân văn.

80% diện tích Cao nguyên đá Đồng Văn là đá. Thế nhưng, điều làm nên sự hấp dẫn của chuyến du xuân trên cao nguyên đá không chỉ là đá. Ngoài giá trị địa chất, giữa muôn trùng núi đá kỳ vĩ, vùng đất này còn là nơi chung sống của đồng bào các dân tộc như: Mông, Dao, Tày, Nùng, Lô Lô, Pu Péo… trong đó ẩn giấu nhiều truyền thống văn hóa đặc sắc. Ông Nguyễn Lê Huy, Trưởng ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, cho biết: “Giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở đây là sự hấp dẫn, lôi cuốn du khách, nhất là du khách nước ngoài. Ban quản lý công viên đang thu thập, nghiên cứu toàn bộ các di sản một cách toàn diện và lên phương án bảo tồn khẩn cấp đối với những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một".

leftcenterrightdel

Cột cờ Lũng Cú - điểm du lịch mang ý nghĩa thiêng liêng.  

Giá trị văn hóa ấy không chỉ biểu hiện qua những ngày hội, những tập quán sinh hoạt, mà còn hiện diện trực quan bằng những công trình kiến trúc độc đáo, những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đó là Khu di tích kiến trúc nhà Vương, một công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, mô phỏng theo kiến trúc Trung Quốc (đời Mãn Thanh) với những đường cong, nét lượn, chạm trổ tinh xảo. Đây không chỉ là dinh thự mà còn là pháo đài phòng thủ giữa cao nguyên đá trong thời kỳ lịch sử. Nhà Vương có diện tích hơn 1.000m2, đã được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Khu dinh thự này được trùng tu lại và trở thành một điểm nhấn độc đáo trong chuyến du lịch đến Cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là phố cổ Đồng Văn được hình thành cách đây gần một thế kỷ, với những nét kiến trúc đặc trưng của đồng bào vùng cao với nhà trình tường, mái ngói âm dương, nền lát đá, với hơn 40 ngôi nhà 100-300 tuổi. Đó là cột cờ Lũng Cú, điểm du lịch mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Đứng trên đỉnh Lũng Cú có thể nhìn bao quát quang cảnh hùng vĩ xung quanh.

Du xuân cao nguyên đá, du khách nào mà chẳng mong một lần vượt Mã Pí Lèng-một trong “tứ đại đèo” vùng Tây Bắc. Để rồi, đứng trên đỉnh đèo, ngắm dòng sông Nho Quế sâu hun hút, uốn lượn quanh những khe núi mà lòng dâng trào cảm giác tự hào non sông gấm vóc.

Du xuân Cao nguyên đá Ðồng Văn là một thử thách với bất cứ ai. Nhưng đổi lại, người đi có được những giây phút đắm mình với thiên nhiên hùng vĩ, sống bên những con người còn nghèo khó nhưng vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Bài và ảnh: LÃ PHƯƠNG NHUNG

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top