Ghềnh Ráng Tiên Sa có diện tích gần 35ha, là một quần thể sơn thạch thuộc dãy núi Xuân Vân, nằm cách TP Quy Nhơn khoảng 3km về phía đông nam. Dưới ghềnh là bãi cát trắng chạy dài miên man ôm lấy làn nước biển trong xanh. Từ Ghềnh Ráng Tiên Sa, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp tuyệt mỹ đầy sức sống của thành phố biển Quy Nhơn.

leftcenterrightdel
Khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử

Đêm xuống, đi câu mực với mấy lão ngư ở làng chài Hải Minh nơi đây, mới biết thêm bao chuyện hay về Ghềnh Ráng Tiên Sa.

Chuyện đầu tiên: Nơi đây đá chất ngổn ngang, tạo thành hang, thành rạn, thành ghềnh, quanh năm vui đùa cùng sóng biển. Khi qua nơi nhiều ghềnh lắm rạn này, dân đi biển phải tìm cách “đổ” bớt gió trong buồm cho thuyền đi chậm lại. Thao tác này được dân đi biển gọi là “ráng”. Lâu dần thành tên, vùng này được gọi là Ghềnh Ráng.

Chuyện thứ hai: Xưa ở Bồng Sơn có người con gái thùy mị, nết na có tiếng. Nàng và một chàng trai trong làng thầm yêu nhau, nhưng rồi sắc đẹp của nàng đã làm viên quan huyện mê đắm. Hắn cho người theo dõi và tìm mọi cách chiếm đoạt nàng. Để giữ trọn tình cảm với người yêu, nàng cúi lạy cha mẹ rồi bỏ làng trốn vào Quy Nhơn. Viên quan huyện lập tức sai lính đuổi theo nàng. Tới Ghềnh Ráng thì trời nổi dông bão, sét đánh khiến núi nứt một khe lớn và nàng biến mất. Chàng trai mất dấu người yêu vội đi khắp nơi tìm kiếm. Chàng leo hết ghềnh này đến mỏm núi khác cất tiếng gọi người yêu. Trong đêm tối, chàng chỉ thấy hình bóng người mình yêu thấp thoáng ẩn hiện, khi tha thướt trên rừng, khi nhấp nhô theo sóng biển như cảm thương nói lời ly biệt. Từ đó, mỗi khi nổi dông lốc ở Ghềnh Ráng, người dân trong vùng lại ngước tìm hình bóng người con gái năm nào. Do đó nơi đây còn được gọi là Ghềnh Ráng Tiên Sa.

leftcenterrightdel
Một góc bãi tắm Hoàng Hậu

Tôi thì thích một phiên bản khác của chuyện thứ hai, khi ở phần kết, chàng trai sau khi đi tìm đủ số yến để chuộc bạn gái (theo yêu cầu của viên quan huyện) thì không may gặp mưa bão. Sóng biển đã đưa chàng vào bờ (Ghềnh Ráng). Khi tỉnh lại, chàng còn chưa biết mình bị dạt vào đâu thì thấy bóng người yêu lúc ẩn lúc hiện, mỉm cười rạng ngời vẫy tay chào. Chàng vừa gọi vừa chạy theo cho đến khi hai người nắm tay nhau biến mất vào ánh hoàng hôn. Ghềnh Ráng Tiên Sa trong thế giới “liêu trai chí dị” hư hư thực thực đã trở thành nơi đoàn tụ của những cặp uyên ương, vì cường quyền mà không nên được nghĩa vợ chồng lúc còn ở dương gian. Họ phải thoát tục (thành tiên) để đến với nhau…

Nghe xong chuyện, tôi tự hỏi: Ghềnh Ráng Tiên Sa hay Tiên Sa Ghềnh Ráng? Tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền như vỗ về, an ủi lữ khách phương xa. Truyền thuyết buồn về tình yêu trai gái nơi Ghềnh Ráng Tiên Sa quả nhiên có tác động ghê gớm, khiến buổi đi câu mực cũng bớt đi tiếng cười nói vô tư.

Để giúp tôi đỡ buồn, hôm sau người dân làng chài Hải Minh dẫn tôi đi tắm ở bãi Hoàng Hậu (bãi Trứng) và đi thăm khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng Tiên Sa. Ngôi mộ của thi sĩ tài hoa mà bạc mệnh được xây trên một gò cao, lưng dựa vào đồi, mặt quay ra biển. Chưa uống xong chai nước, tôi đã thấy mấy đoàn khách đến thắp hương tưởng nhớ nhà thơ tài danh bạc mệnh này. Người thân trong gia đình và bạn bè thi sĩ vẫn tin rằng đất trời, sóng biển Ghềnh Ráng Tiên Sa đã tiếp thêm nguồn cảm hứng dồi dào cho Hàn Mặc Tử, để ông sáng tác những vần thơ bất hủ để lại cho hậu thế, dù quãng thời gian cuối đời ông dưỡng bệnh ở Ghềnh Ráng khá ngắn ngủi.

Từ biệt Quy Nhơn, từ biệt Ghềnh Ráng Tiên Sa, tôi vẫn cứ nhớ mãi lời lão ngư ở Hải Minh: Đến với Ghềnh Ráng Tiên Sa mà buồn là có lỗi với đất trời nơi đây.

Bài và ảnh: MỘC ANH