Giáo dục Việt Nam đang có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trước xu thế phát triển, sự thay đổi nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Luật Giáo dục đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14-6-2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006) và được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Trong những năm qua, luật này đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo dục-đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống giáo dục quốc dân thiếu tính liên thông, thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp học và trình độ đào tạo, thiếu định hướng phát triển và phân luồng học sinh sau THCS. Những quy định về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, nhất là những yêu cầu về vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và tin học... Giáo dục thường xuyên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên và học tập suốt đời của người dân. Một số chính sách như ưu đãi đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm không còn phù hợp với tình hình thực tiễn khi hàng loạt sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm hoặc làm trái ngành gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước và cũng không đủ sức hấp dẫn để thu hút những học sinh xuất sắc vào học tại các trường sư phạm. Đội ngũ nhà giáo là lực lượng có vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục nước nhà. Thế nhưng quy định của luật hiện hành chưa khẳng định được vị thế của nhà giáo thông qua các chính sách đối với họ từ đào tạo, bồi dưỡng đến thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ, sử dụng để bảo đảm việc xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng... Trước hàng loạt vấn đề đó, yêu cầu sửa đổi Luật Giáo dục hiện hành là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay để cụ thể hóa tinh thần đổi mới và phát triển giáo dục trong Hiến pháp 2013 cũng như các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhằm đồng bộ hóa với nhiều bộ luật, luật mới ban hành gần đây.

leftcenterrightdel
Nỗ lực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tại Trường Tiểu học Hồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HUỆ NHƯ

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) được kết cấu 10 chương, 121 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 75 điều, tăng 1 chương, 1 mục, 7 điều so với Luật Giáo dục hiện hành (và tăng 1 chương, sửa đổi, bổ sung 39 điều so với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trình Quốc hội tại kỳ họp trước). Việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính dân chủ, tự chủ của các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Nhiều chính sách mới đã được bổ sung vào dự luật như: Nâng chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên mầm non; miễn học phí với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS trường công lập, đồng thời hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, nhất là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... Một số chính sách khác không còn phù hợp đã được điều chỉnh, thay thế như: Học phí đối với sinh viên sư phạm, cử tuyển, tiền lương đối với nhà giáo, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục, ưu tiên phát triển nhân tài... Theo đó học sinh, sinh viên ngành sư phạm sẽ không được miễn học phí 100% mà phải đóng học phí như sinh viên các ngành khác. Tuy nhiên, đối tượng này được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học. Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm. Để thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm và để có đội ngũ giáo viên đúng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Ban soạn thảo đang tiếp tục nghiên cứu để có những quy định về quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, quy mô đào tạo gắn với chất lượng, tạo điều kiện cho sinh viên sư phạm ra trường có cơ hội tìm kiếm được việc làm.

Thực tế hiện nay, đội ngũ giáo viên, giảng viên chưa cân đối về số lượng và cơ cấu chuyên môn. Chất lượng đào tạo giáo viên, giảng viên còn thấp, một bộ phận nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa cũng sẽ gặp khó khăn nhất định trong triển khai. Chính vì vậy, dự thảo luật quy định nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm. Việc nâng chuẩn đào tạo sẽ gắn với việc đào tạo lại giáo viên mầm non để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Đây được coi là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Theo một số chuyên gia giáo dục thì việc chuẩn hóa đội ngũ không chỉ ở tiêu chí về trình độ đào tạo mà quan trọng là chất lượng đào tạo, năng lực và đạo đức nhà giáo phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời có giải pháp để sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay. Dự thảo luật cũng quy định nhà giáo được ưu tiên sắp xếp thang, bậc lương và phụ cấp phù hợp với lao động của nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ (Điều 76). Theo một số đại biểu Quốc hội thì trong quá trình xây dựng chính sách tiền lương đối với nhà giáo trong đề án tiền lương mới, Chính phủ cần có quan điểm rõ hơn về vị thế, vai trò của nhà giáo, về đặc thù ngành giáo dục, về trách nhiệm của các bộ chức năng trong quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý cán bộ, công chức viên chức nhà nước, xây dựng tiền lương và quản lý biên chế...

Một điểm mới trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đó là thu hẹp đối tượng cử tuyển để bảo đảm phù hợp với Luật Công chức, Luật Viên chức. Nhà nước dành riêng chỉ tiêu cử tuyển đối với các dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân tộc này vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học. Đồng thời quy định biện pháp hỗ trợ người đi học theo chế độ cử tuyển để bảo đảm điều kiện học tập cũng như chất lượng đầu ra. Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sẽ được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức.

Theo tinh thần Hiến pháp 2013, dự thảo luật mới quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học tập, không thi tuyển đầu vào đối với giáo dục phổ cập bắt buộc, giáo dục phổ thông đại trà không thi tuyển đầu vào, bảo đảm chính sách đối với đối tượng yếu thế trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục còn được thể hiện việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông. Theo đó quy định việc sử dụng kết quả học tập mà người học đã đạt được để liên thông giữa các cấp học, các trình độ khác cùng ngành nghề hoặc khi người học muốn chuyển ngành nghề, chuyển hình thức, trình độ đào tạo khác. Quy định này nhằm thúc đẩy việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp, góp phần tạo điều kiện bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo để phát triển năng lực bản thân.

Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng được bổ sung quy định cụ thể việc lựa chọn; tiêu chuẩn, quy trình biên soạn sách giáo khoa và vấn đề thí điểm, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục... Liên quan đến vấn đề này, thời gian qua, do thiếu khuôn khổ pháp lý nên hoạt động thí điểm một số mô hình, chương trình, sách giáo khoa mới trong lĩnh vực giáo dục còn nhiều lúng túng, một số chương trình thí điểm gây hoài nghi trong dư luận xã hội. Do đó, dự thảo lần này quy định, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi quyết định triển khai đại trà sau khi thí điểm chính sách mới trong giáo dục mà việc áp dụng đại trà sẽ có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước.

Với việc sửa đổi, bổ sung những chính sách mới, điều chỉnh những bất cập, vướng mắc từ thực tiễn, hy vọng sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới. Sửa đổi Luật Giáo dục hướng tới mục tiêu là tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; góp phần để nền giáo dục Việt Nam đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

TS PHẠM TẤT THẮNG (Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội)