Rảo bước ngắm Hội An vào sáng sớm, mới biết đô thị cổ này có đủ các trường học, thậm chí có cả Trường Đại học Phan Châu Trinh với những mái nhà thấp, len lỏi trong những hàng cây. Hội An bước vào ngày mới thêm vui nhờ những bước chân học trò đến trường. Bọn nhỏ chân sáo níu vai nhau thì thầm trước khi mặt đứa nào đứa đấy nghiêm túc bước chân vào cánh cổng nhà trường.

Quán xá bên bờ sông Hoài, sông Thu Bồn vẫn đang cửa đóng then cài, kệ cho đàn gà trống gáy vang khoe mẽ trong ánh nắng mặt trời. Chẳng phải dân Hội An ngại tập thể dục đâu, bởi họ thức khuya chiều lòng du khách nên sớm mai đón ngày mới muộn chút chút cũng là lẽ thường tình.

Tháng 10 này, Tóc Tiên nở rộ khiến các con đường ở Hội An thêm phần níu chân du khách. Chị lao công nghỉ trưa, ăn cơm hộp bên khóm Tóc Tiên đẹp tựa bức tranh không cần thêm đường nét. Chẳng chịu kém cạnh, khóm Tóc Tiên trên hiên nhà trước đó đã khoe sắc đón tia nắng ban mai. Kế bên, rặng hoa Sử quân tử đỏ rực rung rinh trong gió. Loại hoa này không kén đất nhưng ưa ánh sáng, đặc biệt không chịu được úng ngập. Thế nên cứ thấy ở Hội An chỗ nào có Sử quân tử là biết ở đó có thế đất tốt. Điều thú vị hơn cả là nếu bạn đi dạo vào sáng sớm, khi mà bốn bề phố Hội đang trở mình chuẩn bị thức giấc, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm rất nhẹ, pha chút dịu ngọt của hoa Sử quân tử. Cảm giác lúc đó thật là miên man huyền ảo.

leftcenterrightdel

Hội An đẹp đến say đắm lòng người.   

Tôi cứ ấn tượng mãi về một con ngõ nhỏ sát bờ sông Hoài. Ngõ nhỏ xinh xinh có bọn trẻ nô đùa bên thành giếng cổ. Nhà bên có bụi Tóc Tiên kiêu sa trổ nụ mây mẩy căng tràn sức sống. Tóc Tiên hồng đã đẹp, Tóc Tiên trắng lại càng kiêu kỳ tinh khôi. Bờ tường hàng rào tróc vữa lộ hàng gạch dễ được xây từ đầu thế kỷ 20. Không hiểu sao khách Hàn, khách Nhật rất khoái ngụ trong ngôi nhà này. Áp má vào hàng gạch tróc vữa, dường như lịch sử mấy trăm năm của Hội An thương cảng quốc tế sầm uất ùa về trong trí não lữ khách phương xa. Đang mải mê chìm đắm về quá khứ, chợt giật mình thấy bóng hồng cầm điếu thuốc trên tay tựa dáng ngọc vào bờ tường lúc nào không hay. Không hiểu bức tường kia thì thầm kể cho cô gái xứ Phù tang chuyện gì về mảnh đất linh thiêng này, chỉ biết ánh mắt người con gái càng lúc càng gợi tình trong làn khói thuốc.

Tôi có hỏi vì sao không sửa lại bức tường rêu phong này, thì chủ nhà bảo: Nhà cửa xây mới hết rồi, còn bức tường này gia đình quyết tâm giữ lại để tưởng nhớ đến ông bà. Ngày trước ông cụ thân sinh hay dẫn tôi ra ngõ, lấy nước từ “mắt ngọc” dội mát vào tuổi thơ tôi. Cụ mất đã lâu nhưng mỗi lần rờ tay vào bức tường này, tôi lại cảm thấy như chạm được vào nụ cười của bố.      

Trong câu chuyện người Hội An kể cho lữ khách phương xa, ai cũng bảo vùng đất quê nhà của họ thật may mắn, được tổ tiên trời phật phù hộ vì trải qua mấy cuộc chiến tranh mà đô thị cổ này không hề mảy may bị tàn phá. Con sông Thu Bồn, sông Hoài hiền hòa uốn lượn bao bọc Hội An đã giúp mảnh đất này trở nên đáng yêu rất nhiều trong mắt du khách. Điều tuyệt vời hơn cả, cho dù tan hợp, hợp tan - thì ở phố Hội - người ta vẫn luôn nhớ về nhau bởi những giá trị tinh thần cao đẹp.

Bài và ảnh: HÙNG ANH