Những ngày đầu năm mới, cả nhóm rủ nhau lên Cao Bằng đi săn hạt dẻ rừng. Thế nhưng khi đến thành phố Cao Bằng, các thành viên trong đoàn lại quyết định “bẻ lái”, không đi săn hạt dẻ mà quyết định làm một chuyến du lịch homestay. Đích đến là “đóa cúc vàng” Kim Cúc-bạn Nguyễn Thị Lan, thành viên trong đoàn bật mí đến là hay: "Em mong rằng các anh chị trong đoàn sẽ có những ngày nghỉ thật vui ở xóm Khuổi Khon, “linh hồn” của xã Kim Cúc (huyện Bảo Lạc)".

leftcenterrightdel
Buổi sáng ở Khuổi Khon được cưỡi ngựa ngắm cảnh là điều tuyệt vời. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nghe Lan nói vậy chúng tôi cũng ngờ ngợ, bởi địa danh Khuổi Khon được nghe không ít lần rồi. Nhưng nếu đã là “linh hồn” của “đóa cúc vàng” chắc phải đẹp phải long lanh say đắm lòng người.

Xóm Khuổi Khon nằm trên gò tương đối bằng phẳng. Trước khi đi bộ chừng 2 cây số lên bản (vì đường đồi dốc, xe ô tô không lên được), Lan đã nhắc khéo chúng tôi đi chợ: “Nhà của người Lô Lô đoàn nghỉ tối nay cũng khó khăn đấy. Họ đồng ý cho đoàn ngủ lại, có chăn êm đệm ấm. Đổi lại chúng ta sẽ vào bếp nấu bữa cơm tối mời gia đình và hàng xóm ăn cùng cho vui”. Chợ quê nơi núi rừng đồ đơn giản nên dễ mua. Chúng tôi nhanh chóng chọn mấy xâu cá sông, một bó cải “Mèo” to phạc ôm kín mặt người, mấy cân cà và hơn một cân thịt lợn nóng hây hẩy vừa mới xả thịt.

Đón chúng tôi từ bậc cầu thang dẫn lên ngôi nhà sàn dễ có đến mấy chục năm tuổi, chủ nhà Chi Văn Sơn phấn chấn lắm. Sơn bảo “gia đình đã chuẩn bị sẵn gạo, muối và củi đun rồi, mấy anh chị cứ chủ động vào bếp nhé”. Nói rồi Sơn dẫn chúng tôi ra dòng suối nhỏ chảy bên hông nhà. Hiểu ý, cả hội bỏ thịt, cá ra chế biến bởi ánh mặt trời đã tắt từ khi chúng tôi đi bộ lên bản Lô Lô này.

Lúc đi chợ, mọi người không rõ vì sao Lan lại mua hai cái đèn pin đến là điệu. Khi nấu ăn mới vỡ lẽ, trên này chẳng có đường điện. Duy có ánh đèn mờ chạy bằng máy phát điện dưới sông chỉ đủ nhìn rõ mặt người ngồi ăn cơm cùng mình.

Chi Văn Sơn rót rượu ngô mới nấu ra mời khách. Rượu còn ấm, uống đến đâu cảm thấy như không khí, sương gió vùng đất địa đầu Cao Bằng chảy trong huyết quản, lồng ngực.

Lan bảo mọi người cứ uống đi nhưng phải giữ sức, để tối còn đi giao lưu. Trong bữa cơm, chúng tôi cảm nhận người dân nơi đây vô cùng tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp nét mộc mạc, dân dã trong sinh hoạt. Trước đây, Khuổi Khon như đóa hoa dại ẩn mình nơi núi rừng. Vào năm 2011, đoàn làm phim người Pháp đến địa phương khảo sát quay phim. Nhà làm phim Nicolas Vidal cùng các bạn đồng hành, đồng nghiệp hòa mình sản xuất, sinh hoạt với người dân để hiểu hơn về văn hóa người Lô Lô đen và trải nghiệm cuộc sống ở Khuổi Khon. Sau sự kiện đó, truyền hình Pháp công chiếu phim tư liệu và khách du lịch quốc tế biết đến Khuổi Khon nhiều hơn.

Đến Khuổi Khon, ai cũng gắng một lần đến đỉnh gió hú để ngắm toàn cảnh xóm. Đỉnh gió hú là một dải đồi, vắt bên sườn phải là Khuổi Khon, sườn trái nhìn sang xã Hồng Trị (huyện Bảo Lạc). Sáng tinh mơ, cưỡi ngựa lên đỉnh gió hú là trải nghiệm có lẽ tuyệt vời hơn cả. Nhưng đó là với những ai trót say mê xóm Lô Lô này, muốn hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Còn thực tế, với đòi hỏi ngày một cao của khách du lịch homestay, thì chương trình du lịch ở Khuổi Khon còn khá đơn điệu. Anh Chi Văn Bình, hàng xóm anh Chi Văn Sơn tâm sự với chúng tôi bên bếp lửa hồng: “Khách nước ngoài đến đây, ngủ đêm tại thôn rồi sáng sớm đi thăm bản Mông, cách Khuổi Khon chừng 2 cây số, đến đầu giờ chiều thì rời thôn. Họ thường thuê người địa phương dẫn đường, nhưng phải đi đường vòng vèo để ngắm cảnh và kéo dài thời gian cho hết buổi sáng. Trước hôm đoàn lên, tôi vừa dẫn mấy khách Tây đi vào bản Mông, tiền công được 50.000 đồng, khách típ cho vài “đô” lẻ. Được thuê đi dẫn đường như anh Sơn, anh Bình là may, chứ khách Tây hay ta lên Khuổi Khon trải nghiệm homestay thường có hướng dẫn viên du lịch đi cùng. Họ đi để còn nấu ăn, lái xe, trò chuyện cùng du khách. Chứ khách Tây mà lặn lội một thân một mình ở Khuổi Khon kể cũng “mệt”. Không biết tiếng, cứ ú ớ thì chịu khó uống nước suối ăn lương khô qua bữa.

Xóm Lô Lô đen này đang phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Có người muốn phát triển du lịch, để tăng thêm thu nhập, hòa nhập hơn với sự phát triển của xã hội. Nhưng cũng có gia đình muốn níu kéo sự êm ấm, vẻ đẹp bình dị của thôn xóm. Chi Văn Sơn tâm sự: “Có tiền giúp cuộc sống thoải mái hơn. Mấy con cá chim gác bếp là tiền công dẫn đoàn khách nước ngoài bữa trước đó. Bằng không, mình cũng chả chết đói nhưng không lẽ để vợ con ăn cơm với muối, với rau rừng quanh năm suốt tháng”.

Tôi không nhìn rõ mặt Sơn khi anh bận nướng ngô đãi khách, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ thiếu sữa mẹ khiến mọi người trong đoàn không khỏi chạnh lòng.

MINH MINH