Phạm Nhật Hóa quê ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, có chị gái là nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Cải lương Thanh Hóa. Lúc còn nhỏ, mỗi khi được xuống thành phố thăm chị, Hóa thích lắm. Anh kể, chị gái sống trong khu tập thể của các đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh, nên bước vào cổng khu đã được nghe các loại âm thanh của nhạc cụ dân tộc, rồi không khí mọi người tập luyện đàn, hát. Chẳng biết từ khi nào, những giai điệu truyền thống, nhất là âm điệu của nghệ thuật chèo ngấm vào Hóa, cho đến khi tốt nghiệp THPT, Hóa thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Lúc đó nghĩ là thi thử cho biết năng khiếu mình đến đâu thôi, nhưng may mắn lại đỗ vào lớp hát chèo. Biết Thanh Hóa không phải là đất chèo của miền Bắc, gia đình cũng khuyên can là nên chọn nghề khác, hoặc loại hình nghệ thuật khác, nhưng Nhật Hóa vẫn quyết tâm chọn chèo. Dần dần, qua thời gian học tập, rèn giũa, được các chuyên gia, các nghệ sĩ tên tuổi trong làng chèo Việt Nam tới dạy, đồng thời học qua băng đĩa, Nhật Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn chỉnh cho mình một đam mê và theo đuổi nghề cho đến bây giờ.

Nhớ lại những ngày đầu đến với chèo, giọng Nhật Hóa chùng xuống khi kể về rất nhiều khó khăn mà những diễn viên trẻ từ huyện về thành phố sinh sống phải đối mặt. Đầu tiên là việc phải đi thuê nhà, lương thấp. Trong khi đó, cơ sở vật chất của đơn vị công tác trong những năm vừa qua luôn luôn biến động, di chuyển từ nơi này đến nơi kia, chẳng khác nào một “gánh hát rong”.

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ chèo Phạm Nhật Hóa biểu diễn tiết mục hát văn

Khó khăn chồng chất khó khăn. Có câu “văn ôn võ luyện” thì mới thành tài, nhưng được biết, các đoàn địa phương như Thanh Hóa chỉ khi nào có hội diễn, cuộc thi mới được đầu tư kinh phí dàn dựng vở (theo quy định về các cuộc thi 3 năm mới tổ chức một lần). Hóa kể, nhiều hôm đến đoàn, anh em cứ trêu nhau: Lâu rồi rảnh quá, không có việc gì mà làm. Tiền nhân có câu “yêu nghề thì nghề yêu lại” nhưng gần 10 năm đam mê với chèo, từng đoạt Huy chương Bạc cho vai ông Đức trong vở “Tấm lòng vàng”-vở diễn đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn nghệ thuật chèo toàn quốc năm 2016, nhưng Hóa vẫn hoang mang, chưa thấy nghề “yêu lại” mình!

Nhiều người trong đoàn vì “nhàn” quá, không được tập, được diễn nên ức chế, giống như yêu mà không được yêu lại, họ đã nản và ra đi. Ví dụ khóa học của Nhật Hóa có 12 sinh viên, tốt nghiệp, cả 12 người được nhận về đoàn, nhưng đến giờ chỉ còn hai người trụ lại, trong đó có Hóa. Khi sáp nhập các đoàn nghệ thuật thành nhà hát, 4 người trong đoàn chèo cũng rời bỏ...

- Vậy anh đã làm gì để có thu nhập và giữ nhiệt huyết với chèo?

Một chút tâm tư thoáng qua, Hóa bộc bạch: “Tôi làm đủ nghề để có đủ lạc quan yêu chèo. Làm MC, hát ở đám cưới, tiệc tùng, hội nghị; hát văn ở các lễ hội... Vợ tôi cùng công tác ở nhà hát, lại biết đàn và làm âm nhạc nên thường hai vợ chồng nhận “sô” diễn chung, cũng thuận lợi và chủ động được thời gian. Còn lại tôi cũng tranh thủ nhận làm các sản phẩm nghệ thuật như băng, đĩa cho các cơ quan, đoàn thể có nhu cầu. Túc tắc làm thì năm vừa rồi vợ chồng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp, đủ không gian sống cho vợ chồng và một đứa con...”.

Được biết, từ khi sáp nhập, thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, ban lãnh đạo cũng rất quan tâm đến đời sống của anh chị em diễn viên. Ngoài việc tạo điều kiện cho họ có thời gian đi biểu diễn thêm tại các tụ điểm văn hóa, thời gian qua, nhà hát đã lên kịch mục dàn dựng các trích đoạn đưa đi biểu diễn tại các lễ hội của tỉnh và vùng lân cận, tạo thêm công ăn việc làm và cơ hội cho nghệ sĩ, diễn viên có điều kiện thường xuyên luyện tập, trau dồi kỹ năng diễn xuất... Nhìn về phía trước, Hóa lạc quan: “Tôi vẫn luôn tự an ủi mình, tuy hiện tại còn nhiều khó khăn nhưng tương lai sẽ tươi sáng khi Đảng, Nhà nước có các cơ chế, chính sách phù hợp, thỏa đáng để bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống. Vậy thì cứ lạc quan mà yêu, mà cống hiến cho nghệ thuật truyền thống thôi!”.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ