Ngược đỉnh Ngọc Linh

Sau nhiều lần cán bộ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum giới thiệu và khẳng định chúng tôi là người nhà của cán bộ huyện, là bộ đội..., ông A Chung, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông) mới nhận lời tiếp chúng tôi và đồng ý cho tôi vào thăm vườn sâm trên núi Ngọc Linh. Sau khi kiểm tra thêm một lần nữa giấy tờ tùy thân, A Chung dặn: “Anh về nghỉ ngơi, ngày mai, 5 giờ sáng, chúng tôi sẽ đến dẫn anh lên vườn sâm”. Tôi được các anh cán bộ xã Ngọc Lây cho “ngủ ké” một góc giường, phấp phỏng nằm chờ đợi đến ngày mai...

Trời chưa sáng, một thanh niên dáng người vạm vỡ đến đón tôi: “Mời anh lên xe, chúng ta vào vườn sâm”. Theo xe anh, chúng tôi ngược về phía cánh rừng cao ngun ngút. Hai bên đường đi, chúng tôi thấy những chòi gác treo cờ Tổ quốc và người đứng gác. Thấy tiếng xe, những người đứng bên chòi lại chạy ra nhìn, theo dõi xem chúng tôi đi đâu, làm việc gì. Vào đến chốt gác C2, chàng trai cho tôi xuống xe, dặn dò: “Anh đứng đó sẽ có người đón anh ngược rừng, tuyệt đối không chủ động đi lên nhé, nguy hiểm đó!”, rồi đi thẳng. Tôi đưa mắt nhìn vào những cây đại thụ lừng lững hiên ngang giữa rừng, cách mươi mét lại có treo biển báo nguy hiểm và lời cảnh báo “Khu vực dự án trồng sâm, không phận sự miễn vào!”. Chỉ một lúc sau, hai thanh niên lực điền có mặt và hỏi tôi đủ thứ rồi điện lại cho A Chung. Tiếng A Chung vọng ra từ chiếc điện thoại mở loa ngoài: “Người thân cán bộ huyện đấy, cho anh ấy vào, nhưng các cậu nhớ dẫn đường, đừng để người ta đi lung tung nguy hiểm”. Hai chàng trai đồng ý dẫn chúng tôi ngược rừng và dặn: “Anh cần điện thoại cho ai thì gọi đi, chút nữa lên rừng là mất sóng đấy”. Ngược độ cao hơn 200m chúng tôi mới gặp những người gác rừng, dù có A Tin và A Thơn đi cùng, nhưng họ vẫn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò hỏi, thắc mắc. Được A Tin giới thiệu là “người nhà của cán bộ Chung”, mọi người mới cho tôi nhập cuộc...

leftcenterrightdel

Cây sâm Ngọc Linh 4 năm tuổi. 

Ở khu trồng sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum có hơn 10 thanh niên trai tráng, tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, người cầm gậy, người cầm dao đi lại, người thì đang nâng niu từng cành sâm. Tổ trưởng A Vức khoe với chúng tôi: Người làm ở đây phải là những trai làng thật khỏe, hằng ngày leo lên xuống núi phải hơn chục cây số, có như vậy mới đảm đương được nhiệm vụ trông coi bảo vệ sâm. Trên vườn sâm, điện lúc này vẫn sáng, mỗi góc vườn là những chiếc võng đung đưa với những ánh mắt cảnh giác rọi vào chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi được nhìn cây sâm Ngọc Linh và quan sát tỉ mẩn: Cây sâm có thân cao 40-100cm, nhìn kỹ sẽ thấy thân rễ có sẹo và các đốt như đốt trúc; thân rễ có đường kính 1-2cm, mọc bò ngang như củ hoàng tinh trên hoặc dưới mặt đất, có nhiều rễ nhánh và củ. Lá sâm là lá kép hình chân vịt mọc vòng với 3-5 nhánh lá hình bầu dục, mép khía răng cưa, chóp nhọn, lá có lông tơ ở cả hai mặt, có chùm quả chín màu đỏ. Căn cứ vào vết sẹo trên đầu củ sâm mà người ta có thể nhận biết cây sâm bao nhiêu tuổi. Theo tài liệu y học thì sâm Ngọc Linh có dược tính tốt nhất từ 5 đến 7 năm tuổi. 

Sâm Ngọc Linh được trồng ở dưới tán rừng dày đặc lá rụng và mùn, tuyệt đối không có loại phân bón nào can thiệp. Những luống sâm với nhiều độ tuổi khác nhau, có cây cao ra búp, có cây đang đâm chồi. Đặc biệt, các cây lâu năm, gần đến tuổi thu hoạch được chủ vườn đánh dấu, vào sổ về vị trí, năm tuổi và ước tính trọng lượng để quản lý...

Tuy nhiên, khi tôi hỏi mua sâm, một người dân bản địa chân tình khuyên: “Anh chú ý, ở đây có một số cây như tam thất, hoặc sâm ở những vùng khác chuyển về Ngọc Lây dễ nhầm đấy...”. Các anh cho biết, có một số loài cây rất giống sâm Ngọc Linh, người tiêu dùng quen gọi là “sâm giả”, đã ảnh hưởng rất lớn đến bà con trồng sâm và tâm lý người tiêu dùng. Vì lẽ đó mà nhiều người bán và người mua đã trực tiếp tìm đến nhau, mua sâm còn nguyên cả cây, đặt hàng cho người thân quen...    

Thoát nghèo nhờ cây sâm

Trong cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Bình, Phó chủ tịch xã Ngọc Lây, ông Bình cho hay: Ở Ngọc Lây, bà con trồng sâm Ngọc Linh từ rất sớm, bằng phương pháp trồng củ và gieo hạt. Giai đoạn đầu, bà con đi làm công cho người dân bên huyện Nam Trà My­­­­, tỉnh Quảng Nam để đổi công lấy hạt giống về gieo trồng. Hiện nay, theo báo cáo, toàn xã có tới 16ha trồng sâm Ngọc Linh, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bà con trồng sâm và giấu kín đáo trong các khu rừng rất nhiều. Nhiều "đại gia sâm" như: A Chung, A Nô, A Ngao... có người có tới hàng chục nghìn gốc sâm, họ xây được nhà cửa kiên cố, sắm được nhiều thiết bị sinh hoạt hiện đại. Ông A Chung cũng là người tiên phong trong xã, đến nay ông có 3 vườn sâm, hơn 20 nghìn gốc sâm của ông thường xuyên được 25 nam thanh niên bảo vệ nghiêm ngặt cả ngày và đêm. Ước tính mỗi tháng ông A Chung chi trả lương và ăn uống cho lực lượng bảo vệ hơn 150 triệu đồng. A Mun-thành viên trong tổ gác rừng bảo vệ vườn sâm của ông A Chung-cho hay: “Ở các vườn trồng sâm bao giờ cũng có từ 5 đến 7 người làm công việc bảo vệ 24/24 giờ. Một tiếng động lạ hay một cành khô rơi, người bảo vệ sâm đều phải biết”.

leftcenterrightdel
Kiểm tra chăm sóc sâm Ngọc Linh. Ảnh: XUÂN SONG 

Hiện nay, toàn xã ước tính có 50 hộ trồng sâm đều là bà con dân tộc Xơ Đăng, có nhiều hộ bí mật trồng hơn 20 năm nay. Sâm ở đỉnh Ngọc Linh có trị giá cao, ở thời điểm này, sâm tươi loại từ 10-12 củ/kg có giá từ 75-80 triệu đồng, một cân hạt khô có giá hơn 130 triệu đồng, thân cây và lá sâm cũng được bán với giá cao để đun nước uống. Xuất phát từ việc bà con chưa kê khai minh bạch trong việc trồng sâm, chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ kê khai để được hưởng quyền lợi và được kiểm soát...

Với lợi thế điều kiện khí hậu thuận lợi trồng sâm Ngọc Linh, địa bàn xã Ngọc Lây còn có thổ nhưỡng thích hợp với nhiều cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: Đương quy, sâm dây, ngũ vị tử... đã góp phần lấy ngắn nuôi dài-các cây dược liệu khác sẽ “nuôi” cây sâm từ 5 đến 7 năm. Hay mỗi khi gia đình có việc cần trang trải sinh hoạt, bà con lại lên vườn thu một vài cân sâm về bán. Gia đình A Nô trồng sâm từ năm 2006, ngoài nguồn sâm tự nhiên, anh còn được Nhà nước hỗ trợ 100 gốc sâm hơn 10 năm. A Nô phấn khởi khoe với chúng tôi: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ 100 cây sâm Ngọc Linh hơn 10 năm nay, gia đình tôi đã có một vườn sâm lớn, có nhà cửa kiên cố, các cháu được đến trường và cuộc sống của gia đình đã có “của ăn của để”. Ước tính hiện nay nhiều hộ gia đình ở xã Ngọc Lây, Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông có vườn sâm trị giá lên tới 5 đến 7 tỷ đồng...

Đồng hành với cây sâm Ngọc Linh

Trong buổi làm việc với chúng tôi có ông Vương Văn Mười, Phó chủ tịch huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ông Mười được bà con và cán bộ cấp dưới gọi gần gũi là “Mười sâm”, “cán bộ sâm” bởi ông có gần 20 năm gắn bó với địa phương, là người tường tận về cây sâm Ngọc Linh. Trò chuyện với chúng tôi, ông tỏ vẻ chưa hài lòng vì sự phát triển của cây sâm Ngọc Linh chưa ngang tầm với giá trị của nó. Ông Mười trăn trở: “Hiện nay, chúng tôi đã giao cho Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum 300ha và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắc Tô gần 20ha diện tích. Hai đơn vị này có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn sâm Ngọc Linh. Tổng diện tích trồng sâm của bà con trong huyện và hai công ty đã lên tới gần 350ha, đã và đang đi vào hoạt động. Thế nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như: Thiếu nguồn giống, quản lý việc trồng sâm chưa tốt, còn có những thứ sâm khác gần giống với sâm Ngọc Linh lẫn vào thị trường, gây tâm lý hoài nghi cho người tiêu dùng.

Là một đơn vị đi tiên phong trong việc trồng thử nghiệm và nhân giống sâm Ngọc Linh, với hàng chục năm gắn bó với cây sâm, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum có gần 20ha vườn trồng và có hơn 4ha sâm đã được trồng tại núi Ngọc Linh, xã Ngọc Lây-một trong hai địa phương được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của sâm Ngọc Linh. Ông Trần Đức An, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum mong muốn: “Chúng ta không chỉ bảo tồn loại sâm quý hiếm mà tiến xa hơn là xây dựng được thương hiệu sâm Ngọc Linh trở thành "thương hiệu quốc gia". Đây cũng là đơn vị đồng hành với Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, các y sĩ, bác sĩ, giới thiệu sản phẩm đến các nhà thuốc và bệnh nhân.

Ông Mười cho biết thêm: “Theo Quyết định số 2086/QĐ-BKHCN ngày 13-8-2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh” thuộc Dự án tổng thể “Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, canh tác, mở rộng sản xuất và phát triển thương hiệu quốc gia cho sâm Ngọc Linh”, năm 2015, UBND tỉnh Kon Tum đã thu hồi và giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho Trung tâm Ươm tạo giống và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ để quản lý, bảo vệ và xây dựng vườn ươm giống sâm Ngọc Linh với diện tích hơn 20ha, đến nay đã và đang phát triển tốt, hiệu quả".

Hiện nay, UBND tỉnh Kon Tum đang triển khai các nội dung có liên quan đến chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến chỉ dẫn địa lý; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm; hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thành lập Hội Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu kế hoạch, dự án tổng thể để quản lý, phát triển sản phẩm, thương hiệu sâm Ngọc Linh trên thị trường trong nước và nước ngoài; những dấu hiệu nhận biết sâm Ngọc Linh thật-giả, tạo niềm tin cho người tiêu dùng...

Về phía Chính phủ, ngày 12-4 vừa qua, tại Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Có thể nói, kho tàng dược liệu Việt Nam là vô giá và tất cả 63 tỉnh, thành đều có thể phát triển được dược liệu. Dược liệu không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo mà còn giúp làm giàu nếu biết tổ chức và quản lý tốt”.

Sâm củ Ngọc Linh giờ đây được cả thế giới biết đến và được đánh giá là một trong năm giống sâm có dược tính tốt nhất thế giới. Trên địa bàn Tây Nguyên, sâm Ngọc Linh chỉ thích nghi với điều kiện khí hậu trên đỉnh núi Ngọc Linh thuộc các xã: Măng Ri, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông), Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) của tỉnh Kon Tum. 

Phóng sự của NGUYỄN VĂN HẠNH