Chuyện về du lịch ở vùng đất địa linh nhân kiệt Ba Vì thì kể hàng tuần cũng không hết cái hay; nhưng còn cái chưa hay, cái khúc mắc, sự tiến thoái lưỡng nan giữa việc phát triển du lịch và bảo tồn những giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào người Mường, người Dao trên địa bàn sẽ còn phải bàn luận, phản biện dài dài.

Đó là chuyện ở tầm vĩ mô, còn tầm vi mô, du lịch homestay, du lịch cộng đồng liệu có “đất” phát triển ở xã Ba Vì, là điều được lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, chính quyền địa phương, người dân và các hãng lữ hành quan tâm vào lúc này.

leftcenterrightdel
Du khách tới xã Ba Vì rất thích tìm hiểu về các cây thuốc nam

Lần đầu nghe đến du lịch homestay

Xã Ba Vì địa hình chủ yếu là đồi núi, có rất ít đất nông nghiệp, vì thế gần 2.000 nhân khẩu người Dao sống trên địa bàn bao đời nay chủ yếu sống bằng nghề làm thuốc, bốc thuốc và chế biến thuốc Nam. Vì thế nói đến làm du lịch homestay, đồng bào ở đây đa phần đều mới chỉ lần đầu nghe đến. Ông Lăng Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì chia sẻ: “Đề án phát triển du lịch xã Ba Vì có từ cách đây mấy năm, nhưng nghe nói đề án đã “đắp chiếu” từ lâu, nay Sở Du lịch Hà Nội tiến hành khảo sát, tổ chức tọa đàm triển khai xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương thì chúng tôi cũng rất mừng. Nhưng để làm như thế nào, tiến hành cụ thể các bước ra sao thì địa phương vẫn phải chờ ý kiến chỉ đạo, sự giúp đỡ nhiều mặt từ huyện, thành phố”.

Trong những buổi đi khảo sát, chúng tôi nhận thấy xã Ba Vì rất có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch homestay nhưng có điều, những khái niệm, thuật ngữ trên còn xa lạ với chính lãnh đạo thôn, bản, chứ chưa nói gì tới người dân địa phương, nơi có đến 98% là đồng bào Dao.

Có không ít doanh nghiệp, hãng lữ hành, cá nhân, tập thể đã từng bỏ vốn, lên kế hoạch đầu tư làm du lịch bài bản ở xã Ba Vì, nhưng đều không thành công. Nói như Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, người nghiên cứu vùng đất Ba Vì từ hơn hai mươi năm nay thì: “Những giá trị văn hóa tinh thần, tập quán, phong tục của đồng bào Dao ở xã Ba Vì được người dân và chính quyền gìn giữ, phát huy quá tốt. Bà con ở đây làm giàu, làm kinh tế theo cách riêng của họ (nghề thuốc) là đủ ăn, đủ mặc, đã có hộ xây được nhà cửa khang trang, sắm xe hơi… thế nên nói với bà con về làm du lịch là hơi xa vời. Chuyện này cứ phải “mưa dầm thấm lâu”.

Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh lâu nay được biết đến như một nhà “Ba Vì học”, bởi chị đã bỏ bao công sức, tâm huyết cho mảnh đất này. Năm 1996, trước nguy cơ một gia đình dân tộc Mường định dỡ bỏ ngôi nhà sàn cổ còn lại duy nhất ở xã miền núi Vân Hòa (Ba Vì), Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh đã quyết định mua lại ngôi nhà với giá cao nhằm bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa dân tộc Mường, đồng thời cũng đầu tư xây dựng cho mình một trang trại riêng trên diện tích hơn 3ha đất vùng đồi gò. Giờ đây, “Trang trại đồng quê” của chị là địa điểm hút khách du lịch có tiếng ở Ba Vì. Nhớ lại chuyện cũ cách đây gần hai thập niên, chị Oanh cho chúng tôi hay: “Khi đến xã Ba Vì mấy chục năm trước, tôi choáng ngợp vì thiên nhiên quá ưu đãi cho xã miền núi này. Đâu đâu cũng thấy cơ man những cây thuốc nam. Nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đã đánh giá xã Ba Vì nói riêng, Vườn Quốc gia Ba Vì nói chung có hệ thống các cây thuốc nam phong phú vào hàng bậc nhất thế giới. Tôi đã từng đầu tư vào du lịch ở xã Ba Vì nhưng không thành công. Tôi rất đau, rất tiếc. Cái đau, cái tiếc không phải vì mất tiền, mất thời gian mà đau vì mình đã bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết cho mảnh đất này nhưng có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết được con người, văn hóa, đời sống tinh thần nơi đây”.

Sản phẩm du lịch không chỉ là tắm lá người Dao?

Chúng tôi tìm gặp lương y Triệu Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Đông y xã Ba Vì để tìm hiểu về nhu cầu làm du lịch cộng đồng, du lịch homestay của người dân địa phương, bà Hòa cho hay: “Ở xã Ba Vì chưa có nhà nào làm du lịch homestay. Nhưng nếu xã có chủ trương, tôi sẽ mua ngay miếng đất cạnh nhà để làm. Sản phẩm du lịch sẽ là tắm lá người Dao”. Chúng tôi hỏi thêm liệu bà có ý tưởng nào nữa không thì bà Hòa tâm sự: “Xây được mấy phòng tắm lá người Dao tốn kém lắm. Không thể đùa được. Thôi thì có đến đâu làm đến đấy”.

Đến nhà Chủ tịch Hội Đông y xã Ba Vì, lương y Triệu Thị Thanh (ở thôn Hợp Sơn), chúng tôi phải đợi khá lâu, dù đã có lịch hẹn gặp trước. Con cháu bà Thanh bảo bà biết và nhớ lịch hẹn, nhưng trong thôn có gia đình mời ăn rằm nên bà phải đi… uống rượu. Đợi một lúc khá lâu thì bà Thanh về. Cũng với câu hỏi dành cho bà Hòa, bà Thanh chỉ tay ra mảnh đất bên hông nhà bảo: “Nếu có làm du lịch homestay chắc gia đình phải xây thêm một ngôi nhà nữa ở đây. Chứ nhà cửa của tôi, đấy các anh xem, bừa bộn, chật chội thế này thì khách nào dám ở”. Quả thật, nhà bà Triệu Thị Thanh cũng như bao gia đình khác chúng tôi ghé thăm ở xã Ba Vì hầu như có rất ít diện tích dành cho sinh hoạt gia đình. Vì các phòng đều dùng để chứa thuốc Nam; thậm chí có gia đình còn phải làm kho ngay cạnh vườn để chứa thuốc.

Mấy năm trước, đại bộ phận người dân xã Ba Vì còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chính nghề thuốc nam đã giúp nhiều hộ đổi đời. Có lẽ vào năm 1996, khi chuyển từ cốt 600 ở Vườn Quốc gia Ba Vì xuống xã sinh sống, bà Triệu Thị Hòa và nhiều hộ dân khác trong xã cũng không nghĩ sẽ đổi đời như ngày hôm nay. Thăm nhiều nhà dân ở thôn Yên Sơn, thôn Hợp Sơn, cảm nhận của chúng tôi là người dân ở đây rất lành, chân phương, thật thà. Xã Ba Vì không chỉ có nghề làm thuốc nam mà nghề nuôi ong lấy mật cũng rất phát triển. Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định, mật ong ở xã Ba Vì có lẽ thuộc hàng hảo hạng nhất, bà con thu hoạch mật ong thì nhiều, nhưng lại rất “lười” bán. Đồng ý với Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Chủ tịch UBND xã Ba Vì Dương Trung Liên kể chuyện: “Vừa rồi huyện Ba Vì có tổ chức hội chợ, người dân trong xã cũng có mấy hộ tham gia, tôi đi kiểm tra thấy sức mua lớn lắm nhưng lạ khi không thấy dân bày bán mật ong. Tôi phải cho người phi về nhà dân, lấy mấy trăm lít mật ong mang ra hội chợ, loáng cái là hết. Đồng bào ở đây lành lắm, các anh các chị tí nữa nên mua một ít mật ong về dùng thử, hay đến đâu mọi người sẽ tự cảm nhận được”.

Du lịch sinh thái cộng đồng…

Làm một vòng quanh xã Ba Vì, mọi người cảm nhận được điều đầu tiên là khí hậu nơi đây rất mát mẻ, đường sá đi lại khá thuận tiện, tuy nhiên cảnh quan môi trường không được chính quyền và người dân để tâm. Có thể cuộc sống còn nhiều khó khăn nên đồng bào Dao còn bận nhiều việc khác, hay nói như Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh thì “đồng bào ở đây đã quen sống hòa mình vào thiên nhiên. Họ không muốn tác động nhiều vào môi trường tự nhiên. Phải chăng đó mới chính là cách sống thân thiện, hòa đồng với thiên nhiên?”.

Chứng kiến gia đình ông Dương Trung Thọ (thôn Hợp Sơn) hào hứng ra vườn nhà hái rau, thu hoạch măng, giá… làm cơm thết khách, tôi lại chợt nhớ đến cuốn “Cuộc cách mạng một-cọng-rơm” của học giả Masanobu Fukuoka (chủ một trang trại nổi tiếng ở Nhật Bản). Ông Fukuoka cho rằng: “Mục đích tối thượng của việc làm nông không phải là trồng cây mà là sự tu dưỡng và hoàn thiện con người. Xã hội càng hiện đại, con người càng trở về với tự nhiên”.

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến của các hãng lữ hành đưa ra, nhưng ý kiến của Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh vẫn đáng chú ý hơn cả: “Du lịch nông nghiệp trên thế giới rất được coi trọng vì đã chứng minh được sự đóng góp to lớn không những về mặt kinh tế mà còn về các mặt xã hội, bảo vệ môi trường gốc rễ tự nhiên, văn hóa và lịch sử. Ở Italy có “Agri-tourism” (Du lịch nông nghiệp), ở Mỹ là “Homestead” (Du lịch trang trại), ở Nhật Bản là “Green-tourism” (Du lịch xanh)... nhưng quỹ đất nông nghiệp ở xã Ba Vì quá ít, thành ra chúng ta khó có thể phát triển du lịch nông nghiệp ở đây. Du lịch homestay còn cần nhiều thời gian để bàn bạc, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, người dân, Sở Du lịch Hà Nội và các hãng lữ hành. Gắn bó với mảnh đất Ba Vì hơn hai thập niên qua, tôi biết muốn chen chân vào làm du lịch ở xã Ba Vì là khó bởi đồng bào Dao ở xã có những thiết chế văn hóa rất chặt chẽ; trong cuộc sống đề cao những giá trị tinh thần, tâm linh. Cứ nhìn vào sự ổn định về cơ cấu dân số, số nhân khẩu ở xã Ba Vì trong hơn hai mươi năm qua sẽ thấy cuộc sống ở đây không có chỗ cho cái gọi là “phát triển nóng”. Người dân chí thú làm ăn nhưng họ không chấp nhận tàn phá thiên nhiên, xâm hại lớn vào môi trường sống xung quanh. Phải chăng chúng ta nên phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở xã Ba Vì; để người dân địa phương đứng ra phát triển và quản lý. Lợi ích kinh tế có được từ du lịch sẽ “đọng” lại nền kinh tế địa phương. Với du khách đến xã Ba Vì, du lịch sinh thái cộng đồng tạo cơ hội tìm hiểu, nâng cao nhận thức về môi trường, giao lưu văn hóa, hòa vào cuộc sống hằng ngày của cộng đồng người Dao cũng là trải nghiệm hết sức thú vị. Du lịch sinh thái cộng đồng nếu làm tốt ở xã Ba Vì sẽ giúp chúng ta hiểu, nhận thức rõ hơn những nét tinh túy của du lịch sinh thái và du lịch bền vững”.

Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh cho rằng: Đất nước Việt Nam ngàn đời nay chủ yếu làm nông nghiệp, là một quốc gia có bề dày lịch sử, văn hóa, có tài nguyên sinh học đa dạng thuộc nhóm 16 nước cao nhất thế giới. Bởi vậy, sự tồn tại bền vững một nền sinh thái nông nghiệp, sự phát triển của ngành du lịch gắn với các sản vật thiên nhiên độc đáo, với nền văn hóa làng quê đậm đà bản sắc ở xã Ba Vì nói riêng, huyện Ba Vì nói chung, cũng như các địa phương khác, là điều cần lưu tâm.

Bài và ảnh: MINH HIỀN